Gần đây, tôi đã hỏi một người bạn thân, người đã ở độ tuổi 70 và sắp bước sang tuổi 80, về những thay đổi mà ông ấy nhận thấy ở bản thân khi già đi. Câu trả lời của ông thật hay, tôi phải chia sẻ với tất cả các bạn:
1. Sau cả một đời yêu thương cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái và bạn bè, cuối cùng tôi đã bắt đầu yêu chính mình.
2. Tôi nhận ra rằng mình không phải là “Atlas.” Thế giới không đặt trên vai tôi.
3. Tôi không còn mặc cả với những người bán rau quả nữa. Một vài xu lẻ sẽ không làm tôi thiệt hại, nhưng có thể giúp họ dành dụm cho học phí của con cái.
4. Tôi luôn để lại một khoản tiền boa hào phóng cho người phục vụ. Khoản tiền nhỏ đó có thể mang đến một nụ cười cho cô ấy khi làm việc vất vả kiếm sống.
5. Tôi ngừng việc bảo người lớn tuổi rằng họ đã kể câu chuyện đó rồi. Điều này cho phép họ sống lại những ký ức quý giá.
6. Tôi không còn cảm thấy cần phải sửa sai mọi người, ngay cả khi tôi biết họ sai. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi để làm cho mọi người trở nên hoàn hảo – hòa bình quý giá hơn sự hoàn hảo.
7. Tôi sẵn sàng trao lời khen tặng. Chúng nâng cao tinh thần của cả người trao và người nhận. Và hãy nhớ, khi nhận được lời khen, đừng từ chối – chỉ cần nói “Cảm ơn.”
8. Một nếp nhăn hay vết bẩn trên áo? Tôi không còn lo lắng nữa. Nhân cách nói lên nhiều hơn vẻ bề ngoài.
9. Tôi đã học cách rời xa những người không trân trọng mình. Họ có thể không biết giá trị của tôi, nhưng tôi thì biết.
10. Tôi giữ bình tĩnh khi người khác cố gắng vượt mặt tôi trong cuộc đua của cuộc sống. Tôi không phải là chuột, và tôi không tham gia cuộc đua.
11. Tôi không còn ngượng ngùng vì cảm xúc của mình nữa – chúng là điều làm tôi trở thành con người.
12. Tôi đã học được rằng từ bỏ cái tôi thì tốt hơn là phá vỡ một mối quan hệ. Cái tôi cô lập, nhưng các mối quan hệ giữ cho bạn gắn kết.
13. Tôi sống mỗi ngày như thể đó có thể là ngày cuối cùng, vì một ngày nào đó, nó có thể trở thành sự thật.
14. Và cuối cùng, tôi làm những điều khiến tôi hạnh phúc. Tôi chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, và hạnh phúc là một lựa chọn mà bạn có thể đưa ra bất kỳ lúc nào.
Tại sao phải đợi đến khi chúng ta 60, 70, hay 80 tuổi mới bắt đầu sống theo cách này? Hãy thực hành những bài học này ngay bây giờ, ở bất kỳ độ tuổi nào. Thông điệp sâu sắc này được chia sẻ bởi một người bạn khôn ngoan, và tôi chỉ đơn giản là truyền lại những lời khuyên của ông ấy.
St. Dịch bởi Trang Nguyen.
KHOE CHỒNG
Hai phụ nữ tình cờ trò chuyện trong lúc đợi đón chồng ở sân bay Nội Bài. Người thứ nhất, ăn mặc chảnh chọe, là vợ một quan chức đi công tác nươc ngoài. Người thứ hai bồng một đứa bé, là vợ của một thanh niên đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).
Khi câu chuyện chuyển sang chủ đề chồng con, cô vợ quan chức bắt đầu khoe: "Sau chuyến công tác đầu tiên, chồng tôi mua cho tôi chiếc túi xách Gucci hàng hiệu."
Cô vợ thanh niên nhẹ nhàng đáp: "Trời đất, quý hóa quá!"
Cô vợ quan chức tiếp tục: "Sau chuyến công tác thứ hai, anh ấy tặng tôi chiếc iPhone đời mới nhất."
Cô vợ thanh niên vẫn bình thản: "Trời đất, quý hóa quá!"
Cô vợ quan chức lại khoe khoang: "Chồng tôi sắp trở về từ chuyến đi công tác thứ ba, không biết lần này anh ấy sẽ mua gì cho tôi nữa."
Cô vợ thanh niên vẫn nhẹ nhàng đáp: "Trời đất, quý hóa quá!"
Cô vợ quan chức tò mò hỏi: "Thế khi chồng chị đi XKLĐ về, chị nghĩ anh ấy sẽ tặng gì cho chị?"
Cô vợ thanh niên mỉm cười: "Tôi không biết nữa. Nhưng trước khi đi, anh ấy đã tặng tôi một khóa học kỹ năng giao tiếp và ứng xử bằng cách gửi tôi về nhà bố mẹ chồng."
Cô vợ quan chức ngạc nhiên: "Trời đất, để làm gì vậy?"
Cô vợ thanh niên từ tốn đáp: "Để học cách ứng xử. Ví dụ như thay vì nói 'Mắc mớ gì tới tôi?', tôi nói 'Trời đất, quý hóa quá!'"
#namnguyenjokes
BÀI HỌC TỪ 2 TÔ MÌ.
Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào?
Cậu con trai chỉ vào bát có trứng nói:
- Con muốn ăn bát này ạ.
- Nhường cho bố đi.
- Không, bát mì này là của con
- Không nhường thật à? Ông bố dò hỏi.
- Con không nhường! - Cậu bé kiên quyết trả lời rồi đắc ý với quyết định của mình.
Ông bố lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì thì mới bắt đầu ăn bát của mình. Đến những sợi mì cuối cùng, người con nhìn thấy rõ ràng trong bát của cha có hai quả trứng.
Lúc này, ông bố chỉ hai quả trứng trong bát mì, dạy con rằng:
- Con phải ghi nhớ điều này, những gì mắt con nhìn thấy có thể chưa đủ, thậm chí không đúng. Nếu con muốn chiếm phần lợi về mình, con sẽ không nhận được những cái lợi lớn hơn.
---
Và ngày hôm sau, người cha lại làm hai bát mì trứng, một bát trên có trứng và bát không có trứng. Người cha hỏi:
- Con ăn bát nào?
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu con trai ngay lập tức chọn bát mì không có trứng. Thật ngạc nhiên, khi cậu bé ăn hết bát mì vẫn không có quả trứng nào. Trong khi đó, bát mì của người cha không những có quả trứng ở trên mà còn một quả nữa ở dưới đáy.
Ông chỉ vào bát mì của mình và nói:
- Không phải lúc nào cũng dựa vào kinh nghiệm được đâu con trai à. Đôi khi cuộc sống sẽ lừa dối con, tạt gáo nước lạnh vào con khiến con phải chịu thiệt thòi. Con không được quá khó chịu hay buồn bã. Hãy xem đó là một bài học.
---
Một thời gian sau, người cha lại nấu hai bát mì như những lần trước và hỏi con trai chọn bát nào. Lần này, cậu con trai muốn cha chọn trước.
Ông bố chọn bát mì có trứng và ăn ngon lành. Cậu con đón lấy bát mì không trứng mà ăn, thần thái lần này bình tĩnh.
Ăn một lúc cậu chợt phát hiện trong bát của mình có 2 quả trứng. Người cha mỉm cười nói với cậu con trai:
Con thấy không, khi con nghĩ tốt cho người khác, những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Khi con không màng đến lợi ích riêng của bản thân, cuộc đời sẽ không để con phải chịu thiệt.
Sưu tầm
HAI CHỮ “DẠ THƯA” SẼ THEO TA SUỐT CUỘC ĐỜI...!
“DẠ” là tiếng nói thể hiện sự lễ phép để đáp lại lời gọi, lời nói của một người, cho biết mình đã nghe hay là tiếng mở đầu của câu nói, câu trả lời nào đó...!
Khi ta bập bẹ những tiếng tiếng gọi mẹ gọi cha thì đã được dạy tiếng đầu tiên là tiếng “dạ”, tiếng “thưa”..!
Chúng ta không chỉ được phải luôn “dạ-thưa” những người thân trong gia đình như: ông bà, cha mẹ, anh chị, chú bác... mà còn phải luôn luôn thực hiện lời “dạ thưa” ấy với những người lớn hơn mình khi ra khỏi nhà, ngoài xã hội...! Đó điều tối thiểu của một phần nhỏ của hai chữ Đạo Đức, là sự thể hiện Văn Hóa, là bài học Vỡ lòng cho tất cả mọi người chúng ta...!
Cũng có người cho rằng tiếng dạ mang tính phong kiến, là tiếng tự hạ mình, là tỏ thân phận hèn kém, bề dưới, hay hèn mọn...?
Nên phải thay bằng tiếng “có”...?
Khi được gọi, nếu đáp lời thì phải có chứ không dạ..?
May mắn thay, tiếng “có” ấy không đi được vào phong tục tập quán, vào ngôn ngữ văn nói và văn viết...
Trên sân khấu một vị tướng lãnh, giáp trụ uy nghi với bộ võ phục, lớn tiếng gọi ba quân, lập tức những quân sĩ xung quanh và phía trong hậu trường đồng thanh vang lên thật lớn... dạ...!
-Tiếng dạ là sự “thông báo” về tấm lòng đồng tâm nhất trí trên dưới một lòng của mọi người nơi chiến trận...!
-Tiếng dạ thể hiện sự cung kính của con cháu, học trò,... đối với Cha Mẹ, Thầy Cô và với những Người lớn tuổi hơn ta mới là phải phép...!
-Cũng có khi tiếng dạ của một cá nhân lên tiếng hay đồng thanh nhưng chỉ gượng gạo, chỉ là chịu khuất phục trước quyền uy, sợ hãi...!
Thỉnh thoảng, ta cũng có gặp người cao tuổi hơn ta rất nhiều, râu tóc bạc phơ mà khi nói chuyện với ta mà vẫn dùng chữ: “Dạ...!”.
Đó chính là Người hoàn toàn đáng kính nể...!
Chữ “Dạ” dùng khi nói với trạng thái của động từ, hay cảm từ đều mang ý nghĩa lễ phép và đáng mến...!
Vậy tại sao ta không dùng “nó” trong đời sống hàng ngày, mọi nơi mọi lúc mà không “tốn tiền” hay “hỗ thẹn” gì cả...?
Đổi lại, ta được một giá trị thật quý báu, nhân văn...!
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét