Ngày đó tôi mới vừa 23 tuổi, lấy chồng năm trước thì đầu năm sau đã ì ạch với bụng bầu. Với thân hình 1m52, nặng 42kg vác cái bụng 9 tháng thì ra đường ai cũng nhìn tôi trầm
trồ.
Bởi vậy tôi tự hào lắm, chỉ thích đi chơi để vác bụng đi cho người ta chỉ trỏ
trầm trồ, kiểu như bé vậy mà giỏi quá..
Ở nhà tôi vốn được bố mẹ chiều nhưng khi đi lấy chồng, sự chiều chuộng của bố mẹ
chồng là gấp đôi. Vì chồng tôi con một, mà tôi lại chửa đứa con trai đầu tiên của
dòng họ. Tôi là đứa hay khóc và khi về nhà chồng thì thói quen đấy biến tướng
tinh vi hơn.
-Không cho tôi đi chơi là tôi khóc
-Tại sao sáng nay tôi thích ăn ngô khoai mà mẹ chồng bắt ăn gà hầm, tôi khóc
-Tại sao tôi thích đi xe máy đèo thêm 1 đứa bạn cũng đang chửa mà chồng không
cho, tôi khóc
-Tại sao chồng cứ gặp bạn bè là phải rượu, sinh ra cà phê sinh tố để làm gì mà
không uống, tôi lại khóc
Hoặc là có những việc chẳng liên quan đến tôi. Như là hoa thì dùng để cắm mà
sao hoa thiên lý lại dùng để ăn, tôi cũng khóc!
Tôi nhớ hôm đó là mùng 7 Tết, lịch dương thì đúng là ngày hôm nay của 14 năm
trước. Sau một ngày đi chơi chán chê thì buổi tối đó tôi không muốn về nhà ngủ,
tôi muốn ngủ lại nhà đứa em họ để đêm có gì còn chơi tiếp.
Trong khi bố mẹ chồng và chồng bất lực thì mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Mẹ bắt
tôi lên xe chở về cho bằng được. Dĩ nhiên tôi khóc cả đoạn đường về dài hơn chục
cây số.
Mẹ đang chở tôi được nửa đường thì tự nhiên tôi đau bụng. Cơn đau đầu tiên nhẹ
rồi tăng dần. Tôi không dám kêu đau vì sợ mẹ mắng nên càng khóc to hơn. Mẹ tôi
rất cáu, tôi cảm giác nếu không có cái bụng chắc mẹ phải cầm cái cây nào đó mà
phang cho tôi nên hồn.
Về gần đến nhà chồng, bỗng cơn đau quặn xuống. Tôi không thể nhịn được nữa, kêu
to:
-Mẹ ơi! Con đau..đau bụng..huhu con đau dạ dày quá..
Trong khoảnh khắc nào đó tôi vẫn kịp lái sang thành đau dạ dày chứ chả lẽ giờ
kêu con đau bụng đẻ?!!
Mẹ tôi dường như biết trước vấn đề, bảo sao mà nằng nặc bắt tôi phải về, mẹ rít
lên với tôi:
-Giờ này mà còn đau dạ dày được à !!!
Vừa dừng xe trước cửa nhà, mẹ tôi vội vàng gọi mẹ chồng. Mẹ chồng hốt hoảng chạy
ra rồi hai bà mẹ cứ luýnh quýnh. Mẹ chồng gọi cho chồng, chồng tôi đi làm xa
không thể về kịp nên mẹ gọi bố chồng.
Chắc chỉ sau 5 phút, bố chồng đỗ xe xịch cái trước cửa nhà, lao vào đỡ tôi:
-Ôi con dâu tôi, bé như cái kẹo thế này. Giờ phải đi đẻ rồi à, có đẻ được không
hả con..!!
Như chỉ chờ câu nói của bố chồng, tôi lại oà lên nức nở:
-Con đau, bố ơi con đau bụng lắm!
-Thôi thôi nín nín con, bố biết rồi để bố đưa con đi xem thế nào.
Mẹ tôi và mẹ chồng chắc cũng sốt ruột với cái cảnh tượng. Mẹ chồng mắng bố:
-Xem cái gì nữa. Lên xe đi đẻ thôi. Tôi mang đồ hết đây rồi.
Thế là tôi đi đẻ. Trên xe không ngừng kêu la. Mẹ tôi còn bảo: kêu ít thôi không
tí không có sức mà đẻ. Tôi mặc kệ, khóc với đẻ là hai việc khác nhau. Càng nói
tôi càng khóc.
Đến viện, y tá điều dưỡng sau một hồi đo rồi khám xét các kiểu thì bảo là tôi
chưa đẻ được, vào phòng chờ.
Nhưng có nói thế nào tôi cũng không chịu, tôi cứ khóc đòi đẻ. Vì ra đến viện rồi,
bắt chờ là chờ thế nào, khó chịu lắm rồi.
Thấy tôi khóc hoài, bố chồng xin cho tôi đi mổ.
Vào phòng mổ, bác sỹ gây tê xong thì tôi chẳng có cảm giác gì. Nằm chờ đâu đó
vài phút, nhìn xung quanh không có người nhà. Tôi oà khóc. Sao bác sỹ bảo khi
tiêm tê sẽ mất cảm giác, mà tôi lại vẫn còn cảm giác buồn chán để mà khóc thế
này?
Bác sỹ vừa chuẩn bị mổ, vừa hỏi tôi:
-Sản phụ tên gì? Tại sao lại khóc
-Trang ạ..huhuhuu
Sau đó bác sỹ hỏi gì nói gì tôi chẳng nhớ nữa. Chỉ nghe tiếng loạt xoạt, giằng
co các thứ ở bụng. Và tôi thì mệt quá, mặc dù vẫn biết nhưng mọi thứ cứ lờ mờ.
Và ý thức được duy nhất 1 điều, tôi đã đẻ xong rồi!
Sau mấy tiếng nằm hồi sức, tôi được đưa lên phòng. Cả nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng,
chồng rồi em gái không thiếu 1 ai. Nhưng mọi người cứ xúm lại một chỗ, thỉnh
thoảng mới có người qua hỏi mình được câu. Quá mệt mỏi, tôi không dỗi không
khóc nữa. Mặc kệ đời.
Rồi chồng bê em bé ra, nó được quấn chặt tròn tròn trong chăn như cục bông. Chồng
đưa nó sát vào cho tôi nhìn, tôi liếc mắt qua:
-Ai đây??!
Cả nhà quay ra nhìn tôi, kiểu ô sao con này mày vô tri vậy??
Chồng tôi chẳng thèm nhìn tôi, vẫn nhìn đứa bé:
-Con nè. Con chứ ai nữa.
Tôi lại liếc thêm lần nữa:
-Xấu thế!
Và thế là tôi oà khóc nức nở. Từ lúc đẻ xong đến giờ đã được khóc đâu. Trong
trí tưởng tượng của tôi, tôi sẽ sinh ra một thiên thần trắng trẻo bụ bẫm và đẹp
đẽ. Chứ cái thằng bé này nó bé xíu, người thì đầy lông lá xong nó nhăn nheo.
Tôi buồn quá!
Bỗng nhiên, nó khóc ré lên. Tôi im bặt. Ôi ôi cái tiếng khóc oe oe của đứa trẻ
vừa chào đời. Nó làm tôi thổn thức, thổn thức muốn nhảy con tim ra ngoài mà ấp
ôm nó.
Và cái đứa hay khóc vô tội vạ như tôi, lần đầu tiên tự khắc nín.
Tôi lắng nghe con khóc, không hiểu sao lúc đó tôi tự ý thức được rằng mình có
trách nhiệm gì đó cao cả lắm.
Tôi không thể khóc khi mà con tôi khóc, tôi phải đổi vai cho nó thôi. Giờ tôi
đóng vai các bố mẹ, còn nó vào vai tôi rồi. Tôi là người phải dỗ dành nó.
Rồi tôi tưởng tượng cuộc sống sau này, nó sẽ còn khóc nhiều nữa. Nếu mà nó giống
tôi, thì khóc vô lý do. Eo ôi, thế chẳng lẽ lúc đó nó khóc tôi cũng khóc à.
Không được, không được, từ giờ tôi không khóc nữa.
Và tôi nhớ đến người yêu cũ, ngày còn yêu anh ta hỏi tôi: "em có biết âm
thanh nào là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời này không?"
Tôi bảo: sao không biết, dễ ợt. Đấy là tiếng người ta nói yêu nhau.
Người yêu cũ bảo: Sai, là tiếng khóc của đứa trẻ khi vừa mới chào đời. Đó là âm
thanh tuyệt nhất.
Tôi còn lẩm bẩm mắng anh ta: ngu ngốc thật, đáng lẽ lúc này phải nói anh yêu em
mới lãng mạn chứ.
Giờ nghĩ lại tôi mới thấy người yêu cũ nói đúng. Ôi anh ơi em xin lỗi anh nhé,
em sai rồi.
Không biết giờ anh đã có vợ chưa chứ ngày đấy anh bỏ em vì em hay khóc là anh
cũng sai nhé. Lấy em thì bây giờ anh được nghe con khóc, nghe thanh âm tuyệt nhất
cuộc đời rồi.
Đang miên man, mẹ tôi giục:
-Con khóc kìa, dỗ con đi con!
Tôi bần thần: ơ kìa, cứ bảo dỗ nhưng dỗ như thế nào thì không bảo. Tôi chỉ được
dỗ chứ đã dỗ dành ai bao giờ đâu.
-Cho nó bú đi.
Mẹ chồng tôi nói tiếp.
À ừ đúng rồi nhỉ. Có thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi từng nghe người ta nói
"con phải khóc thì mẹ mới biết đường cho bú" hoá ra là để sử dụng
trong trường hợp này. Đó là bài học đầu tiên tôi học được về việc làm mẹ.
Thế là tôi ôm lấy con, cũng vạch áo lên cho nó bú. Con tôi ngửi thấy hơi mẹ, lập
tức ngậm lấy và nó say sưa mút.
Ôi cái cảm giác ấy, sao mà tả được. Thật sự nó tuyệt vời lắm, tôi cứ ngắm mãi
khuôn mặt bé xíu của con mình đang dần dần say sữa. Khi được cho con bú, là
giây phút mẹ con được gần gũi nhất, hơi ấm truyền cho con như là bao yêu thương
bao tâm trí, thậm chí là tất cả những gì mình có lúc đó đều muốn dành hết cho
con. Để con tôi được cảm nhận trọn vẹn, mọi ý niệm thiêng liêng nhất trên đời.
Cho con bú, nó là sợi dây giao tiếp không cần lời nói, không cần con phải lớn để
hiểu. Bởi cho dù mới sinh ra thôi, nhưng tôi tin con tôi cảm nhận được tất cả.
Mà sao cái việc này không cần ai dạy thế nhỉ. Tôi cứ làm như đã biết từ lâu. Và
tất nhiên con tôi không khóc nữa, thật vi diệu!
Cho đến sau này, điều tôi cảm thấy tôi làm đúng nhất trong cuộc đời là từ khi
sinh con xong, tôi đã không còn khóc nữa.
Có đôi khi chăm nó mệt quá, tôi cũng định khóc đấy. Nhưng lại chợt nghĩ ôi
không được, lỡ sau này nó lại học tôi, gặp chuyện gì cũng khóc thì hỏng. Nó lại
là con trai nữa.
Thế là dù con có khóc quấy hay mệt mỏi cỡ nào, tôi cũng cố gắng cười.
Không ngờ, trước đây khóc hoài thành quen. Bây giờ cười nhiều cũng thành thói
quen luôn rồi. Thành ra gặp chuyện gì tôi cũng cười. Chẳng hạn như đứa em tôi với
người yêu nó yêu nhau 7 năm rồi chia tay, tôi cười.
Chồng tôi đi uống rượu cả buổi không về, tôi cũng cười..
Nói tóm lại, tôi im bặt tiếng khóc.
Sau này đọc nhiều bài báo, các mẹ mới sinh vất vả suy nghĩ, vất vả chăm con rồi
trầm cảm. Tôi cảm thương vô cùng nhưng tôi không hiểu được và không biết khuyên
gì cả, tôi chỉ luôn mong tất cả những bà mẹ trên thế gian này, ngay từ giờ phút
con cất tiếng khóc chào đời, chúng ta phải luôn cười nhé.
Đến giờ, đã 14 năm trôi qua. Con trai tôi hôm nay tròn 14 tuổi. Tôi cũng đã là
một bà mẹ gần 40 tuổi rồi.
Có con, tôi mới thấy chẳng có việc gì khó khăn mà tôi không thể làm được nữa. Bởi
trên đời khó nhất là việc làm mẹ, tôi còn làm được mà.
Ai gặp tôi cũng nói, sao nhìn trẻ thế trẻ như học sinh cấp 3 vậy. Mà con cao lớn
hơn mẹ rồi.
Tôi cũng không biết tại sao tôi trẻ. Chắc là vì từ ngày có con, tôi vui hẳn.
(Truyện ngắn - Tác giả: Lam Trang)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét