10 tháng 6 2024

Vị hoàng đế Trung Quốc từng đi tu, nghèo đói tới mức phải đi ăn xin, đến khi lên ngôi thì tàn nhẫn cực độ, đến phi tần cũng bị tra tấn dã man

 

Bên cạnh những công trạng của ông, sử sách Trung Quốc vẫn còn lưu lại những ghi chép cho thấy Chu Nguyên Chương là một ông vua tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay kể cả với những người từng đầu ấp tay gối với mình.

Minh Thái Tổ (21/10/1328 - 24/6/1398), tên thật là Chu Nguyên Chương, còn gọi là Hồng Vũ Đế, Hồng Vũ Quân hay Chu Hồng Vũ. Ông là vị hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 1368 đến 1398.

Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là "Hồng Vũ chi trị" và ông được xem như là một trong các hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng của mình với đất nước. Song, ông cũng bị chê trách vì sự hà khắc, tàn bạo, độc đoán, sát hại hàng loạt những công thần khai quốc trong thời gian nắm quyền.


Vị hoàng đế đi lên từ cơ cực

Chu Nguyên Chương sinh ra trong một gia đình bần nông ở Tứ Châu (nay là huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô). Bố mẹ ông có 8 người con nhưng 2 người không may chết yểu, còn 4 nam 2 nữ. Chu Nguyên Chương là con út, thuở nhỏ gọi là Trùng Bát, ngay cả tên họ chính thức cũng không có. Mãi đến sau khi gia nhập nghĩa quân Quách Tử Hưng, ông mới lấy tên là Chu Nguyên Chương, tên chữ là Quốc Thụy.

Năm 16 tuổi, Chu Nguyên Chương đi chăn gia súc thuê nhưng không lâu sau đã bị chủ đuổi vì dám lén thui một con gia súc trong đàn để ăn. Cũng cùng năm đó, một bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và anh chị của ông, khiến ông phải tá túc làm sư trong một ngôi chùa.

Tuy nhiên, do chùa cũng không thể nuôi hết các sư nên Chu Nguyên Chương phải rời chùa, đi khất thực kiếm cơm trong vòng 3 năm. Sau đó, ông lại trở về chùa làm sư trong 3 năm nữa và trong thời gian này ông mới bắt đầu học đọc và viết.

Năm 1352, Chu Nguyên Chương gia nhập Hồng Cân quân (quân khăn đỏ) của Quách Tử Hưng, được Tử Hưng tin cậy, nhậm chức Tả phó Nguyên soái nghĩa quân.

Sau đó, từ kẻ vô danh tiểu tốt, Chu Nguyên Chương đã trở thành người đứng đầu quân doanh, xuất quân Bắc phạt, đánh chiếm được nhiều vùng rộng lớn.


Chu Nguyên Chương từng phải đi tu và khất thực

Tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế, khai quốc vương triều nhà Minh. Cùng năm đó, ông công phá Đại Đô (Bắc Kinh), lật đổ nhà Nguyên, từng bước thực hiện thống nhất đất nước.

Từ khi lên ngôi, Chu Nguyên Chương thực hiện lối sống tiết kiệm, giản dị mà ít vị vua nào có thể so sánh. Thậm chí trên phương diện ăn uống, thực đơn của ông còn khiến cho hậu thế không khỏi ngạc nhiên về sự khiêm nhường, giản đơn hay thậm chí có thể nói là kham khổ tới mức khó tưởng tượng được.

Có lẽ, do xuất phát từ gia cảnh nghèo khổ nên ông thấu hiểu được nỗi cơ cực của nhân dân mà thực hành cuộc sống tiết kiệm, không xa hoa

Những công lao của Chu Nguyên Chương đối với lịch sử và xã tắc thời bấy giờ là không thể phủ nhận được, nhưng nếu lấy tố chất đạo đức ra để bàn thì ông thực sự là một vị vua tàn bạo khét tiếng.

Minh quân nhưng cũng là bạo quân

Những năm đầu khi mới lên ngôi, Chu Nguyên Chương luận công ban thưởng chức tước cho các đại thần, nhất là những khai quốc công thần đã vào sinh ra tử, đánh Đông dẹp Bắc cùng ông.

Vào những năm đó, không ai trong số các khai quốc công thần lường trước được bi kịch chết chóc đang chờ đón phía trước. Chẳng bao lâu sau khi triều Minh thành lập, hàng chục khai quốc công thần bị Minh Thái Tổ thanh trừng thẳng tay với tội danh mưu phản.

Đức Khánh Hầu Liêu Vĩnh Trung bị xử tử vì tội mặc áo thêu họa tiết trang trí dành cho hoàng đế nên bị khép tội có ý đồ chiếm ngôi. Vụ xử tử diễn ra vào năm 1375.


Hàng loạt công thần bị Chu Nguyên Chương giết không ghê tay

Năm 1384, Lâm Xuyên Hầu Hồ Mĩ bị xử tử. Tiếp đến, Chu Văn Chinh là cháu của Chu Nguyên Chương cũng bị xử tử vì tội cưỡng bức phụ nữ và dùng họa tiết long phụng trang trí trong phòng ngủ.

Sau đó là những đại án xử tử Tể tướng Hồ Duy Dung năm 1380 và Lương Quốc Công Lam Ngọc năm 1393.

Ngoài những người trên, không ít công thần một lòng một dạ với hoàng đế cũng không thoát khỏi kết cục chết chóc.

Lý Văn Trung bị Chu Nguyên Chương cho đầu độc chết do can gián hoàng đế lệ thuộc hoạn quan và quá hà khắc.

Tể tướng Từ Đạt là khai quốc công thần nổi tiếng trung hậu, lễ nghĩa nhưng vợ ông không được lòng hoàng đế nên bà bị xử tội chết. Từ Đạt dù vậy vẫn một mực trung thành. Về sau, Từ Đạt bị bệnh phải kiêng thịt ngỗng nhưng vẫn "được" hoàng đế ban thưởng cho thịt ngỗng. Từ Đạt hiểu ý hoàng đế, bèn tự sát. Cũng có giai thoại kể rằng, vì đành phải ăn thịt ngỗng hoàng đế ban cho, nên bệnh của Từ Đạt nặng thêm rồi chết.

Hàng chục công thần phải ra đi tức tưởi, chỉ một vài người may mắn thoát khỏi cuộc thanh trừng.

Ngoài các công thần thì nhiều phi tần cũng bị Chu Nguyên Chương trừng phạt bằng cách tra tấn dã man nếu ông nghi ngờ không chung thủy, kể cả không có chứng cứ.

Theo các sử liệu ghi lại, vị Hoàng đế khai sáng nhà Minh này có tam cung lục viện với 42 phi tần, chưa kể đến các Quý nhân, Chiêu nghi, Tiệp dư khác. Mặc dù vậy, chỉ có 2 trong số 42 phi tần của Chu Nguyên Chương được an táng tử tế, số còn lại bị bức tới chết rồi tùy táng (chôn theo Hoàng đế).

Chu Nguyên Chương đề ra quy định, những phi tần một lòng hai dạ sẽ bị dùng hình phạt thiết quần (một cái váy bằng sắt hay đai trinh tiết thời xưa), rồi nung cháy đỏ trên lửa, khiến da thịt phạm nhân bị nướng chín, đau đớn đến chết.


Phi tần bị tra tấn bằng cách mặc chiếc váy sắt rồi nung đỏ đến chết

ngay cả những người có thai với Chu Nguyên Chương nhưng nếu không sinh đủ ngày đủ tháng cũng bị ông kết tội tư thông với kẻ khác và ban chết. Năm Hồng Vũ 14 (1381), người ta phát hiện trên con sông chạy ngang qua hậu cung Minh Triều có một thi thể trẻ con. Sau khi nghe tin này, Chu Nguyên Chương nổi giận lôi đình, nhất quyết cho rằng một phi tần nào đó đã vụng trộm sau lưng ông.

Suy đi tính lại vài ngày, Chu Nguyên Chương một mực cho rằng Hồ Xung Phi chính là "tác giả" của thi thể trẻ con trôi trên sông nên đã sai người giết bà. Tuy nhiên, điều đáng buồn cười là khi đó vị phi tần này đã ngoài 50 tuổi, về cơ bản rất khó có con.

Minh Thái Tổ từng giải thích rằng: những tệ nạn mà không sửa đổi thì không thể cai trị tốt. Ông cũng cho rằng nguyên nhân thất bại của triều Nguyên là triều đình không có uy quyền, dẫn đến hỗn loạn, vì thế ông chủ trương trị quốc một cách cứng rắn và sử dụng hình phạt nặng nề, thậm chí dùng nhiều biện pháp tra tấn.

Sử sách ghi lại đầy rẫy vụ án đẫm máu, tra tấn dã man như cắt gân, chặt ngón… để răn đe, đến mức không ít học giả phải than rằng: chỉ có thể thấy trong truyện kinh dị.

Nguyễn Phượng




THẤY BỨC TƯỢNG NÀY ĐÃ LÂU , NHƯNG HÔM NAY MỚI THẬT SỰ HIỂU HẾT Ý NGHĨA CỦA BỨC TƯỢNG .
Hình tượng Nữ thần công lý (Lady Justice) có một dải băng che mắt (blindfold), một tay cầm kiếm và một tay cầm cán cân công lý có ý nghĩa gì?.
DẢI BĂNG BỊT MẮT biểu thị sự khách quan, công tâm. Công lý được thực thi mà không bị chi phối bởi sự sợ hãi, tiền bạc hoặc quyền lực. Nữ thần không nhìn để không biết bị cáo ăn mặc ra sao, tướng mạo thế nào, là kẻ giàu có hay người nghèo hèn, kẻ quyền thế hay người bình dân, người quen thân hay kẻ xa lạ. Nữ thần bịt mắt để không thiên vị và nữ thần sẽ lắng nghe tất cả các bên.
CÁN CÂN CÔNG LÝ: Tất cả các chứng cứ phải được cân nhắc dựa trên giá trị của chính nó.
THANH KIẾM đại diện cho sự trừng phạt, nhưng thanh kiếm ở vị trí thấp hơn cán cân công lý. Điều đó có nghĩa là chứng cứ phải được xem xét khách quan trước khi trừng phạt.
CON RẮN dưới chân biểu thị cho cái ác và sự dối trá. Chân của Nữ thần đạp dập đầu con rắn trên cuốn sách.
CUỐN SÁCH chính là biểu thị cho luật pháp. Tội ác phải được xét xử và bị trừng phạt trên cơ sở luật pháp.
Sưu tầm

2 loài cá được cần thủ nhắm đến, tại sao câu được lập tức thả?

Câu cá biển khơi đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, với nhiều loài cá được các cần thủ ưa thích, nhắm đến.



1. Cá nục heo – Dolphinfish (Mahi Mahi): Là một trong những loài cá sống ở ngoài khơi được cần thủ nhắm tới nhiều nhất, cá nục heo (Coryphaena hippurus) nổi tiếng với tốc độ tăng trưởng nhanh và thường tụ tập dưới các vật trôi nổi trong nước. Chúng không kén chọn mồi và thường nhảy cao khi bị câu. Thịt cá nục heo rất ngon và được chế biến thành nhiều món.


2. Cá thu hũ – Wahoo: Cá thu hũ (Acanthocybium solandri) là loài cá bơi nhanh nhất, thường đạt kích thước 6 feet và nặng trên 150 pound. Câu cá thu hũ bằng mồi nhấp hoặc câu fly là phổ biến. Thịt cá thu hũ cũng rất được ưa chuộng.


3. Cá cờ xanh – Blue Marlin: Cá cờ xanh (Makaira nigricans) được coi là loài cá thể thao lớn nhất, có thể dài hơn 14 feet và nặng tới 1.900 pound. Chúng thường ăn mồi giả hoặc mồi sống và nổi tiếng là món đặc sản.


4. Cá cờ lá Đại Tây Dương – Atlantic Sailfish: Cá cờ lá Đại Tây Dương (Istiophorus albicans) nổi tiếng với tốc độ và những cú nhảy ngoạn mục. Chúng thường được thả sau khi câu vì không nổi tiếng về mặt thực phẩm.


5. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương – Atlantic Bluefin Tuna: Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (Thunnus thunnus) là loài cá lớn nhất và hung dữ nhất, có thể nặng gần 1.500 pound. Chúng thường bị câu bằng mồi nhấp và được ưa chuộng trong các món sushi, sashimi.


6. Cá ngừ vây vàng – Yellowfin Tuna: Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) có thể nặng tới 400 pound. Chúng thường được câu bằng mồi sống và là mục tiêu của nhiều tay câu ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


7. Cá gà – Roosterfish: Cá gà (Nematistius pectoralis) là loài cá đẹp và chiến đấu dữ dội, thường được câu ở Baja California và Peru. Chúng thường được thả sau khi câu vì thịt không ngon.


8. Cá khế – Giant Trevally: Cá khế (Caranx ignobilis) là loài cá lớn nhất trong họ cá khế và là mục tiêu của các tay câu tìm kiếm cuộc chiến ác liệt. Chúng có thể nặng tới 200 pound và thường được câu ở vùng nước sâu bằng mồi giả bề mặt.


Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.

Thiên Trang

Khai quật mộ cổ, rợn người hài cốt trẻ em chôn dưới 'hòn đá rồng'

Khi lắp đặt đường ống nước ở Lchashen, Armenia, các công nhân tình cờ phát hiện một 'hòn đá rồng' có từ thế kỷ 16 trước Công nguyên. Bên dưới hòn đá cổ đại là hài cốt 2 bé gái chôn cùng một số cổ vật.


Năm 1980, các công nhân bất ngờ phát hiện một " hòn đá rồng" trong lúc lắp đặt đường ống nước ở Lchashen, Armenia. Nhận thấy tảng đá khá cổ nên họ nhanh chóng thông báo giới chức trách và các chuyên gia.



Theo đó, các nhà khảo cổ nhanh chóng tới kiểm tra, khảo sát khu vực. Nhờ vậy, họ xác định "hòn đá rồng" là một khối đá bazan dài khoảng 3m, có niên đại từ thế kỷ 16 trước Công nguyên.


"Hòn đá rồng" được đặt trên đỉnh một phòng chôn cất. Tại đó, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của 2 bé gái cùng một số đồ tùy táng.


Kết quả kiểm tra ADN cho thấy 2 bé gái trên có quan hệ họ hàng gần gũi. Những đứa trẻ này qua đời khi dưới 2 tháng tuổi.



Tại khu vực tìm thấy hài cốt của 2 đứa trẻ, các chuyên gia còn tìm thấy một số hiện vật như đồ gốm, kẹp tóc bằng đồng, hạt cườm, cây kim xương...



Việc 2 bé gái được chôn cất dưới "hòn đá rồng" khiến các chuyên gia tò mò vì sao người xưa làm như vậy.


Các chuyên gia cho rằng, việc chôn cất trẻ em ở Armenia vào thời kỳ đồ đồng muộn, đặc biệt là tại Lchashen là “hiếm”. Thêm nữa, việc chôn cất bên dưới "hòn đá rồng" là "độc nhất vô nhị".


Trong số hơn 400 ngôi mộ được khai quật tại Lchashen, đây là ngôi mộ duy nhất chôn 2 trẻ sơ sinh và ngôi mộ được đánh dấu bằng "hòn đá rồng".


Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết 2 đứa trẻ trên có thể qua đời cùng thời điểm nên được chôn cất cùng một ngôi mộ.




Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

Tâm Anh 











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét