.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Vũ khí của loài hoa thối nhất thế giới & Sự giống nhau giữa trí tuệ của tinh tinh và người & Núi lửa làm thay đổi Trái Đất như thế nào

Titan arum được mệnh danh là loài hoa khó ngửi nhất thế giới, vì chúng tạo ra những hóa chất có mùi xác chết thối rữa.


Anh-7302-1436778786.jpg
Hàng nghìn người đổ xô đến xem hoa Titan arum nở tại Vườn Bách thảo Hoàng gia (RBGE), Scotland, tháng 6/2015. Ảnh: Express.co.uk
Theo Epoch Times, loài hoa khó ngửi nhất thế giới có mùi thịt thối rữa tên là Titan arum (Amorphophallus titanum). Năm 1878, nhà thực vật học Italy Odoardo Beccari là người phương Tây đầu tiên quan sát cây Titan arum ở khu rừng nhiệt đới xích đạo phía tây Sumatra, Indonesia. Cây Titan arum sau đó được mang về trồng ở nhiều nơi trên thế giới như Anh và Mỹ.
Trồng titan arum không phải là công việc dành cho người thiếu kiên nhẫn. 10 năm sau khi trồng, Titan arum mới nở hoa. Sau đó, nó sẽ ra hoa không đều đặn, vài năm một lần. Cây có một củ ngầm khổng lồ, nặng tới 75 kg.
Khi nở, cây trông giống một bông hoa khổng lồ. Cánh hoa màu xanh như một chiếc váy gọi là mo, còn đầu nhọn ở giữa gọi là bông mo. Những cấu trúc này chứa hàng nghìn bông hoa nhỏ, các nhà thực vật học gọi là cụm hoa.
Titan arum còn có tên gọi khác là "hoa xác thối" hay "thực vật thối rữa". Mùi hôi thối thu hút nhiều côn trùng thụ phấn như bọ cánh cứng ăn thịt và ruồi. Mo có màu xanh lá cây ở bên ngoài nhưng phần đầu có màu đỏ giống thịt.
Hoa Titan arum nở tạo ra khá nhiều nhiệt, lên đến 36 độ C, gây ấn tượng  cho côn trùng khiến chúng bò trên mo và đẻ trứng vào thứ ngỡ là thịt thối. Quá trình trên giúp vận chuyển và thụ phấn cho cây.
Vài năm trước, các nhà khoa học tại Vườn Bách thảo Hoàng gia (RBGE), Scotland, phát hiện hai phân tử chính chịu trách nhiệm tạo ra mùi khủng khiếp của hoa Titan arum là dimethyl đisunfua (DMDS) và dimethyl Trisulfua (DMTS). Với số lượng nhỏ, phân tử DMDS và DMTS khiến bia bị mất mùi (DMDS là sản phẩm phụ của quá trình lên men bia.
Nhóm nghiên cứu cũng xem xét nhiều loài khác nhau của chi Amorphophallus, bao gồm Titan arum, và thấy chúng hầu hết đều tạo ra DMDS và DMTS. Một số loài sử dụng các phân tử khác như axit hữu cơ tìm thấy trên "da đẫm mồ hôi", cũng như indole (phân tử một phần chịu trách nhiệm tạo ra mùi phân người).
Chi Amorphophallus không phải là chủng thực vật duy nhất tạo ra mùi đáng sợ như thế này. Nấm stinkhorn Nam Phi (clathrus archeri) cũng sản xuất ra DMDS, khiến chúng có mùi chuột chết. Hoa Helicodiceros muscivorus được tìm thấy ở Sardinia, Italia và Corsica, Pháp có mùi hôi giống như con ngựa chết. Nó sử dụng dimethyl sulfide (DMS) cũng như DMDS và DMTS để thu hút ruồi xanh.
Lê Hùng

Sự giống nhau giữa trí tuệ của tinh tinh và người


Loài người vẫn cho rằng mình là giống loài đặc biệt, cao cấp và tiến hóa nhất. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy động vật cũng có những khả năng tương tự con người.

1-jpg-4283-1436849940.png
Tinh tinh biết sử dụng công cụ để bắt cá. Ảnh: NPL
Kanzi, một con vượn thuộc họ bonobo và tinh tinh là hai họ hàng gần gũi nhất của người. Kanzi khá sành ăn. Món khoái khẩu của nó là cam, anh đào và nho. Nó biết diễn tả những gì mình muốn thông qua lexigram, một thiết bị vi tính có màn hình cảm ứng. Trên đó mỗi biểu tượng tương ứng với một từ ngữ. Khi Kanzi muốn gì, nó sẽ chỉ vào biểu tượng đó. Kanzi có thể sử dụng 500 từ ngữ và hiểu được đến vài nghìn từ.
Kanzi cũng thích ăn kẹo dẻo. Nó còn biết quẹt diêm, xiên viên kẹo dẻo vào một cái que và hơ nóng lên. Dù không biết nói, nhưng Kanzi đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về vượn, loài động vật có vú cao cấp, họ hàng của con người. Qua đó, loài người cũng thay đổi suy nghĩ về sự ưu việt của giống loài.
Chúng ta vẫn cho rằng con người là sinh vật duy nhất có cảm xúc, đạo đức và văn hóa. Nhưng càng tìm hiểu về thế giới động vật, chúng ta càng nhận ra rằng điều này không đúng. Nhiều nhà khoa học tin rằng những đặc điểm vốn được coi là đặc trưng của loài người, hóa ra cũng có ở nhiều loài động vật. Dường như loài người không phải là độc đẳng như chúng ta vẫn tưởng.
Charles Darwin là một trong những nhà khoa học đầu tiên lên tiếng về quan điểm này. Trong cuốn sách "Nguồn gốc loài người" (The Descent of Man), ông viết: "Về khả năng trí óc, không có sự khác biệt cơ bản giữa loài người và các loài động vật có vú cao cấp, có chăng là khác nhau về mức độ mà thôi."
Sau này, ông cũng đưa ra dẫn chứng về sự tương đồng giữa con người và động vật trong nét mặt.
"Khi một con tinh tinh con bị cù, giống như các em bé người, chúng cũng khúc khích hoặc cười phá lên," ông nói. Darwin cũng quan sát thấy mắt tinh tinh hấp háy, rạng rỡ và sáng lên khi chúng cười. Tuy nhiên những luận điểm này rơi vào quên lãng. Trong những năm 1950, loài vật bị cho là những cái máy không cảm xúc, chỉ có bản năng.
2-3470-1436849940.png
Giống như trẻ con, tinh tinh con cũng biết buồn và cười khi bị cù. Ảnh: NPL
Nhà tâm lý học hành vi B F Skinner cho rằng tất cả các loài động vật đều giống nhau. "Bồ câu, chuột hay khỉ, chẳng cần phân biệt loài nào với loài nào," ông nói. Skinner còn cho rằng các nghiên cứu học thuật có thể áp dụng chung cho tất cả các loài.
Vào thời đó, có một tư tưởng rất thịnh hành là động vật thường kém thông minh. Thậm chí cho rằng động vật có cảm xúc còn là một điều cấm kị, nhà nghiên cứu động vật linh trưởng lỗi lạc Frans de Waal của Đại học Emory, Atlanta, cho biết.
Chỉ đến năm 1960, khi nhà nghiên cứu linh trưởng Jane Goodall nghiên cứu tinh tinh hoang dã để tìm hiểu về thủy tổ của loài người thì mọi thứ mới thay đổi, cho dù đã hơi muộn.
Từ khi bắt đầu đến châu Phi để nghiên cứu, bà nhận thấy tinh tinh có những hành vi giống con người một cách rõ rệt. Bà gọi chúng là tinh tinh đực, tinh tinh cái thay vì gọi chung là “nó”. Bà cũng đặt tên cho những con tinh tinh mà mình quan sát, điều chưa từng có trước đây. Sau đó, bà mô tả những tính cách khác biệt của từng con.
Goodall khám phá ra rằng tinh tinh cũng ăn thịt, chứ không phải động vật ăn cỏ như mọi người vẫn tưởng. Và để có thịt, tinh tinh sử dụng công cụ để đánh bắt. Bà đã chứng kiến chúng dùng cành cây để bắt mối. Đó là một phát hiện gây chấn động vì trước đó, người ta cho rằng chỉ có con người mới có khả năng sử dụng công cụ.
Người đứng đầu dự án của Goodall, nhà nghiên cứu nhân học tiền sử Louis Leakey đã nói: "Giờ đây, chúng ta phải định nghĩa lại công cụ và con người, hoặc chấp nhận rằng tinh tinh cũng giống con người."
Cùng lúc, de Waal quan sát tinh tinh ở vườn thú Arnhem, Hà Lan và nhận thấy những hành vi giao tiếp phức tạp của chúng. Ông thấy thất vọng vì sự thiếu hiểu biết của những nghiên cứu về loài này trước đây. "Những cuốn sách về sinh vật học của tôi thật là vô dụng."
De Waal cũng đồng tình với quan điểm của Darwin rằng cù một con tinh tinh con và nhận thấy nó phản ứng như trẻ nhỏ. Một nghiên cứu hồi tháng 5 cũng cho thấy khi cười, tinh tinh và con người sử dụng những cơ mặt giống nhau. Ngoài ra, cả tinh tinh và khỉ đều biết đọc cảm xúc của những con khác thông qua nét mặt.
Cư xử đạo đức
Trong nhiểu thế kỷ, tính công bằng, lòng vị tha, sự cảm thông được cho là chỉ có ở con người. Chúng ta đã từng tin rằng cách ứng xử có đạo đức làm cho loài người khác xa với dã thú.
Trẻ con thường rất công bằng. Ví dụ như chúng biết chia sẻ đồ chơi hay thức ăn với bạn bè. Chúng cũng biết giúp đỡ người khác nhặt đồ vật lên. Loài vật bẩm sinh cũng có những tính cách này.
Năm 2003, de Waal đã đưa ra nghiên cứu xem khỉ phản ứng như thế nào trước sự thiên vị. Sau khi hai con khỉ hoàn thành một nhiệm vụ giống nhau, chúng đều tỏ ra vui sướng khi nhận được phần thưởng là một quả dưa chuột. Nhưng khi một con được cho thứ quả ngon hơn như nho, thì con kia tỏ ra không vui và từ chối quả dưa chuột.
Khỉ đòi công bằng khi một con được ăn nho, con kia chỉ được dưa chuột.
Tinh tinh cũng hành xử tương tự. Tinh tinh thường ích kỷ khi đứng trước thức ăn. Chúng thường cướp lấy và giấu đi ngay lập tức. Tuy nhiên nghiên cứu năm 2003 cho thấy chúng cũng biết giá trị của sự hợp tác. Chúng chia phần thưởng một cách công bằng. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cùng nhau, chúng chia chuối như cách người ta chia tiền vậy.
Tinh tinh cũng biết giúp đỡ lẫn nhau. Một con có thể mở cửa để giúp những con khác lấy thức ăn, thậm chí là khi nó chẳng được miếng nào. Trong khi nghiên cứu thế giới tự nhiên, các nhà khoa học cũng chứng kiến tinh tinh biết giúp đỡ những con yếu đuối, nuôi những con con bị bỏ rơi hay giúp bạn thoát khỏi bẫy của bọn săn trộm.
Đặc tính này tồn tại rộng rãi trong giới động vật. Đàn chuột sẽ cứu một con bị rơi xuống nước, mặc dù điều này làm chúng bị ướt.
"Tinh tinh sống trong môi trường có tính cộng đồng cao, chúng phụ thuộc lẫn nhau," giáo sư Felix Warneken của Đại học Harvard nói.
"Luận điểm lâu nay cho rằng tinh tinh là lòai ích kỷ không còn đúng nữa," de Waal nói, "chúng ta tin rằng đạo đức do Chúa ban cho, do tôn giáo hình thành, nhưng nay chúng ta dễ dàng nhận thấy đạo đức tồn tại ở nhiều loài động vật khác nhau."
Tinh tinh cũng xảo quyệt
Tất nhiên, có ưu điểm thì cũng có nhược điểm. Giống con người, tinh tinh cũng có những mặt xấu. Chúng cũng đánh nhau, giết nhau và bắt nạt con bé hơn.
De Waal thấy rằng con tinh tinh đực đầu đàn cũng tỏ ra ghen tị khi những con cùng đàn mình lại thân thiết với đối thủ của nó. Ngay khi bạn nó đến gần và gãi cho con tinh tinh đối thủ, nó tỏ ra bực bội và tách hai con kia ra. De Waal nhận xét, điều đó cũng như chiến thuật "chia để trị" của con người.
Tinh tinh không có khả năng ngôn từ như con người, nhưng ngôn ngữ là điều gì đó lớn hơn những từ được nói ra. Chúng biết sử dụng cử chỉ và biểu hiện khuôn mặt thay cho lời nói. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chúng có đến 66 cử chỉ nhằm diễn tả những thông tin khác nhau.
Cũng như nhiều loài động vật khác, tinh tinh có những cách phức tạp để giao tiếp với nhau, vấn đề là con người không hiểu chúng mà thôi. De Waal chỉ ra tinh tinh cũng biết ôm hôn để làm lành sau khi cãi vã, giống như con người.
"Càng nhìn nhận những điểm tương đồng giữa loài người và các loài họ hàng gần, chúng ta càng nhận ra, con người chỉ là một trong số rất nhiều loài động vật," de Waal nói. "Sự khác biệt chỉ là khác nhau về mức độ mà thôi."
Con người tiến bộ hơn tinh tinh, đặc biệt là về ngôn ngữ. Tuy nhiên, tinh tinh chỉ thua kém chứ không hoàn toàn không có những khả năng gi con người. Như vậy, loài người không còn là loài động vật ưu tú duy nhất.
3-6386-1436849941.png
Chẳng khác gì con người, tinh tinh cũng biết hôn nhau. Ảnh: BBC
Ngô Minh (theo BBC)

Núi lửa làm thay đổi Trái Đất như thế nào

Các vụ phun trào núi lửa làm thay đổi cuộc sống cũng như lịch sử loài người trong hơn 2.500 năm qua, đồng thời là nguyên nhân gây ra những mùa hè lạnh nhất từ năm 500 trước Công nguyên (BC) tới năm 1000 sau Công nguyên (AD).
unnamed-6978-1436776453.jpg
Tro bụi từ núi lửa Calbuco nhìn từ thành phố Puerto Montt, Chile. Ảnh: AFP
Theo IB Times, nhóm nghiên cứu gồm 24 nhà khoa học, dẫn đầu là các nhà nghiên cứu Viện nghiên cứu sa mạc ở Nevada (Mỹ), đã dùng các số liệu mới nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của núi lửa phun trào tới biến đổi khí hậu.
Nhóm nghiên cứu sử dụng 20 cột băng lấy từ các tảng băng ở Greenland và Nam Cực để tìm phân tử sulphate trong tro bụi núi lửa. Các phân tử này giúp các nhà khoa học tìm ra nồng độ sulphate trong khí quyển qua từng năm, nhờ đó có thể lập lại khung thời gian của gần 300 vụ phun trào núi lửa trong suốt 2.500 năm qua.
"Khi sử dụng các tài liệu ghi nhận mới, chúng tôi phát hiện ra các vụ phun trào núi lửa xảy ra ở vùng nhiệt đới và ở vĩ độ cao là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu cũng như gây ra vô số các đợt hè cực lạnh kéo dài trong hơn 2.500 năm qua. Nhiệt độ xuống thấp là do một lượng lớn phân tử sulphate trong tro bụi núi lửa bay vào thượng tầng khí quyển, che phủ bề mặt Trái Đất tránh khỏi bức xạ Mặt Trời," Michael Sigl, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Nhóm nghiên cứu tiến hành dịch các tài liệu cổ xưa của Trung Quốc, Babylon (Iraq) và châu Âu ghi nhận sự bất thường của tầng khí quyển vào đầu năm 245 BC với những hiện tượng như ánh nắng biến mất, bầu trời chạng vạng màu đỏ, đĩa mặt trời phai màu, mặt trời xuất hiện quầng hào quang.
Kết quả nghiên cứu cho thấy phun trào núi lửa có tác động mạnh mẽ nhất và kéo dài nhất là các vụ phun trào ở Bắc bán cầu vào năm 536, 626 và 939 BC, gây ra mùa hè lạnh giá và kéo dài ở nhiều nơi, kéo theo mất mùa và đói kém.
Nghiên cứu cũng chỉ ra núi lửa phun trào khiến mây bụi che phủ Địa Trung Hải trong suốt một năm rưỡi kể từ tháng 3/536 AD, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
Các nhà khoa học cho rằng các vụ phun trào núi lửa cũng góp phần gây bùng nổ bệnh dịch hạch Justinian, tiêu diệt phần lớn dân số ở đại lục Á-Âu từ năm 541- 543 sau Công nguyên.
"Biểu đồ thời gian các vụ phun trào núi lửa mới lập sẽ cải thiện các mô phỏng mô hình khí hậu thông qua những chỉ số về độ nhạy của hệ thống khí hậu trước tác động của phun trào núi lửa trong 2.500 năm qua," Joe Mc Connell, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
"Kết quả là, biến đổi khi hậu được quan sát qua nhiều giai đoạn có thể được xem xét dưới rất nhiều góc độ khác nhau, như trong giai đoạn La Mã nóng lên hay các giai đoạn thay đổi văn hóa quan trọng như thời kì di dân lớn xảy ra ở Châu Âu vào thế kỉ thứ 6."
Thanh Trúc

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.