.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

15 tháng 12 2013

BÀI THƠ KHÔNG TỰA

LÂM HÃO KHÔI THÁNG 11/2011       Những năm đệ ngủ đệ tứ bắt đầu biết mê thơ mê truyện,tôi và ông anh tôi mê nhất là tiểu thuyết giả sử và loại tiểu thuyết đường rừng của Lan Khai, Tchya (Đái đứcTuấn).Những truyện Thần Hổ,Ai Hát Giữa Rừng Khuya,Cánh buồm thoát tục...làm tôi mê mẫn đến quên làm bài.Tôi mê hình ảnh những cô sơn nữ ma quái liêu trai hiện về trong các nhà mộ giữa một đêm cô tịch trong những vùng rừng núi thâm u không bóng người.Cảnh giữa đêm khuya một chàng trai thành thị lạc loài trong ngôi nhà sàn vô chủ,nằm tâm sự cùng hồn ma bóng quế hiện về,nỉ non hờn oán về một câu chuyện tình tan vở.Sự mê hoặc đã xâm chiếm tâm hồn mới lớn của tôi nhiều năm nhiều tháng.Có khi nhìn những đám mây trôi tôi cứ ngở là xiêm áo của họ đang phất phơ bay trong gió...Tôi mê tướng Trần khắc Chung đem ba quân đi Chiêm Thành giải cứu cho công chúa Huyền Trân khỏi bị lên giàn hỏa rồi 2 người cùng dông buồm ra khơi ,nghe nói hơn mấy tháng trời mới về lại kinh đô!
Cũng vào thời điểm này ba tôi mua ở nhà sách Tiến Hóa nằm trên đường Giữa (đườngHai Bà Trưng) nhiều tập thơ tiền chiến  chất đầy trong tủ sách gia đình-nào Chế lan Viên ,Quách Tấn ,Huy Cận ,Xuân Diệu ,Hàn mặc Tử,Kiên Giang Hà huy Hà kể cả nguyệt san Minh Tâm Bửu Giám của hội Khổng học mà trong đó có nhiều bài thơ Đường rất hay.Tôi lại bắt đầu mê thơ từ đó .
Có một thời mấy cô bạn cùng lớp đệ tam Hoàng Diệu thích TTKh.Năm đệ tam không có thi cử gì nên rảnh rang mặc sức mà viết lưu bút.Cuốn lưu bút nào cũng kèm vài câu thơ và TTKh được mấy cô hỏi thăm nhiều nhứt.Cho tới sau này ,người ta lại đi tìm hiểu ai là TTKh ,cũng chưa có câu trả lời thoả đáng.Mà chắc cũng đâu cần phải bận tâm tìm hiểu làm gì.Cứ để lơ lững “Ngập Ngừng” Hồ Dzếnh như vậy càng hay hơn càng thơ mộng hơn.
Thời học trò áo trắng là thời ghi dấu nhiều kỷ niệm trong đời. Ông Thanh Sơn viết “Nỗi buồn hoa phượng” là nhắc lại một mối tình học trò thời ....tiểu học.Cuộc sống cứ trôi xuôi như dòng nước nhiều khi muốn “đi tìm lại cái ngày hôm qua “của mình nhưng cũng không thể tìm được.Biết đâu nó đã trôi giạt ở một bến bờ nào xa lắc xa lơ.Mùa hè trở lại là để học trò chia tay nhưng chiến tranh đã tạo ra bao nhiêu chia biệt ngậm

ngùi.Mùa xuân 1968,biến cố Tết Mậu Thân, đã để lại nhiều chứng tích đau buồn trong tâm khảm của những học trò áo trắng của cả đồng bào miền Nam.Chiến tranh đã lan tràn vào tận những giờ phút thiêng liêng của một dân tộc.
 Sau Tết Mậu Thân có cô nữ sinh Providence Sóc Trăng từ Sài gòn về thăm cô bạn học Tố Như.Bạn lấy ra một bài thơ viết trên hai trang giấy học trò.Ngồi kể nhau nghe chuyện đời riêng mỗi đứa.
Anh là học sinh trường Hoàng Diệu thương người em gái Tố Như,hồi đó con đường nối dài từ Bưu Điện Sóc Trăng lên Tố Như (trước là trường Nguyễn Du) chắc có nhiều cây bằng lăng cho bông tím.Nên mới có “phố Trưng Vương rực rỡ- Trần hưng Đạo nắng hồng-hoa bằng lăng rộ nở -bao giờ em lấy chồng.”
Và vào một ngày mùa hạ năm nay có anh bạn học Hoàng Diệu mời tôi tới nhà uống café.Tháng 11 Sydney, jacaranda nở tím trên những con đường tới nhà bạn.Phượng tím đang rụng đầy trên sân cỏ nhà hàng xóm lúc tôi về làm nhớ cái tím thẳm bằng lăng trong bài thơ hôm đó.Tôi được nghe bài thơ này từ cô nữ sinh Providence hơn 40 năm trước ,cô đọc thuộc lòng như học trò trả bài cho cô giáo.Cô nữ sinh Providence bây giờ là bà xã của anh bạn tôi.Nghe xong tôi bùi ngùi cho một chuyện tình thơ mộng tuổi học trò.Bùi ngùi cho “cái thoắt vội qua” nhanh như chớp của thời gian,mà mỗi sát na đã cuốn đi bao nhiêu hình bóng cũ.Tôi hỏi tựa bài thơ ,chị cười nói”vì mãi mê đọc bài thơ nên chị quên không đọc tựa”.Bốn mươi ba năm ,một bài thơ không tựa còn nằm im trong ký ức, nếu cô bạn Tố Như mà biết được chắc cô ấy cũng phải mím môi mà cám ơn bạn mình.Bởi dù cách xa mấy ngàn trùng vẫn có người còn trân quí những dòng thơ kỷ niệm của một người trai đã trao cho cô bạn học.Bài thơ như một câu chuyện tình thời áo trắng.
Ai biết được “Em là gái Tố Như” bây giờ đang ở đâu.Và đứa con trai Hoàng Diệu năm nào,những khi khuya khoắc chợt tiếng mưa về hay một mình đối bóng có đọc thầm lại bài thơ anh viết tặng người yêu áo trắng năm nào mà thời gian cứ im lìm đã gần nửa thế kỷ trôi qua.Và phải chăng đời sống chúng ta đôi khi chỉ là những bóng chim tăm cá!


                                       Mời các bạn đọc lại : BÀI THƠ KHÔNG  TỰA



                   Anh là trai Hoàng Diệu,
  Em là gái Tố Như,
               Quen không lời giới thiệu,
          Yêu không chờ tin thư.

      Bằng ánh mắt ưu tư,

         Em trao anh ấm lòng ,
           Bằng ánh mắt mùa thu,
             Em trao anh ngại ngùng.
  
   Mắt thay lời từ đó,
    Yêu từ buổi ban sơ,
               Phố Trưng Vương rực rỡ,
                Trần hưng Đạo nắng hồng.
       Hoa bằng lăng rộ nở,
        Bao giờ em lấy chồng,

         Đường đi vào kỷ niệm,

           Có chủ nhật trời trong,
       Có trưa hè nắng lịm,
          Có tình yêu ngọt mềm.

          Đường đi vào kỷ niệm,

            Có chủ nhật trời trong,
        Có trưa hè nắng lịm,
              Có tình yêu chập chùng,

       Rồi từ đó đêm đêm,

                 Anh làm thơ chúng mình,
          Em ngồi viết cho anh,
             Nắn nót cánh thư tình,

                 Bình minh rồi hoàng hôn,

               Tuổi tình yêu chưa tròn,
         Hoa tình yêu tan vỡ,
                  Gió hoàng hôn lặng buồn.

             Trời Baxuyên êm đềm,

                Chiều Baxuyên mây bay,
          Anh rời xa phố thị... 
         Em về xây tương lai.

                 
Xưa anh trai Hoàng Diệu,

         Xưa em gái Tố Như,
        Giờ hai người xa lạ,
                Ôi! Tình yêu sương mù...


Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.