Em thấp thoáng bên hành lang đệ nhị Mai tôi về ngồi nhớ áo mơ hoa, Con đường em Hoàng Diệu rất kiêu sa Áo bay trắng một cổng trường thơ mộng. Tôi xe đạp học trò trường tư thục Chiều tan trường còn thơ thẩn loanh quanh. Để thấy em về theo con đường quen, Để thấy em cười ghé qua nhà sách. Áo em trắng- một bức tường ngăn cách, Bữa nay nắng nhiều sao tay tôi run Em về nắng chiều phố Hai Bà Trưng, Tôi xe đạp con đường vàng hiu hắt. Nghe nói chuyện tình buồn như tiếng hát, Như ve sầu ray rức giữa ban trưa, Đợi em về cây lá hát đong đưa, Tôi xe đạp con đường vàng hiu hắt. Em đệ nhị học bài thi suốt sáng, Tôi lang thang coi báo cọp mỗi ngày, Ghé Thanh Quang-đứng nhớ tóc em dài, Đọc thấy bài thơ gởi người Hoàng Diệu. Đọc thấy bài thơ tặng người yểu điệu, Để áo dài bay trắng Hồ Tịnh Tâm, Mùa hè tôi bơi qua biển nhớ âm thầm, Để gặp em bên cổng trường Hoàng Diệu. Tôi xe đạp con đường mưa ốm yếu, Buồn theo tôi ba bốn đoạn thơ tình, Con đường dài cây lá cũng làm thinh, Những viên sỏi chạm hồn tôi mỗi tối. Mùa tựu trường em qua tôi rất vội, Café vỉa hè khuấy đậm tràn ly, Tôi là mây rồi mây sẽ bay đi, Em đừng gọi bóng mây về tội nghiệp. Tôi xe đạp rời bỏ trường tư thục, Vẫn nhớ về em những vạt áo dài, Buổi tan trường như ngàn cánh hạc bay, Tôi sẽ là mây- dõi theo đôi cánh hạc. Em Hoàng Diệu giấc mơ đời cao ngất, Tôi treo hồn mình bên cổng trường em, Con đường qua Hoàng Diệu rất là duyên, Em có giữ một thời tôi tuổi trẻ. ! Tôi xe đạp- chiều nay buồn rất nhẹ, Qua những con đường nghe chạm dấu chân em… |
06 tháng 12 2013
CỔNG TRƯỜNG EM HOÀNG DIỆU
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét