Có lẽ trong cuộc
đời của chúng ta, không ít khi chúng ta cảm thấy hối tiếc… hối tiếc khi để vuột
mất một cơ hội làm giàu, một cơ hội tiến thân trên bước đường danh lợi, hay
vuột mất một bóng hình nào đó v..v
Trong những cái hối
tiếc ấy, mỗi người trong chúng ta chắc hẵn ai cũng từng nếm trãi qua một lần,
thậm chí nhiều lần… tôi cũng thế.
Nhưng ở cái tuổi
già? Cộng thêm nỗi nhớ quê hương, tôi thấy (riêng cá nhân tôi) cái hối tiếc làm
cho tôi nhức nhối và ray rức nhất trong lúc nầy là… tôi không về Sóc trăng dự
ngày hội trường 23/9 năm nay theo dự tính, mặc dù mình có lý do bất khả kháng,
bạn bè thông hiểu và cũng chẳng ai phiền trách gì cả, nhưng khi thấy anh chị em
đồng môn từ khắp nơi về dự thật đông, ở xa như Mỹ, Úc, Châu âu… gần nhất thì
cũng là Sài gòn, Cần thơ..hay Kế sách… tôi lại thấy rất buồn và tiếc.
Tiếc là vì ngày nầy
tôi sẽ có dịp thăm lại Thầy Cô, những người lặng lẽ truyền đạt cho tôi vốn
liếng kiến thức vào đời.
Tiếc là vì ngày nầy
tôi sẽ gặp được nhiều người bạn, gần 40 năm chưa lần gặp nhau, chưa một lần ôm
chặt nhau… mà rơi lệ vì mừng
Ray rức?? vì có
phải mình phụ công khó của các bạn khác dầy công tổ chức ngày hội trường cốt
chỉ để Thầy trò đồng môn Hoàng diệu chúng ta gặp nhau cho thỏa lòng ???
Và từ suy nghĩ đó…
Tôi thường xuyên điện
thoại cho Phúc HD 66 73 và Nhựt HD 68 75 và nhiều bạn khác đang dự họp trường,
để thăm hỏi tin tức, biết được Thầy Cô và đồng môn về dự thật đông, mình cũng
thấy vui lây và… buồn… tiếc khi không có
mình lúc ấy.
Điều buồn cho tôi nhứt là năm nay có nhiều bạn
cùng khóa 66 73 chúng tôi về dự (trên 10 bạn) có nhiều bạn tôi chỉ còn nhớ tên,
nếu gặp nhau chưa chắc nhìn ra nhau, nếu không có bạn khác nhắc lại kỷ niệm… mà
cũng phải, vì gần 40 năm chúng tôi không gặp nhau rồi!!
Tôi nhờ Nhựt chụp
hình và gởi về cho tôi liên tục, tôi nghĩ là có nhiều bạn đồng môn cũng như
mình ?? luôn hướng về Hoàng diệu Sóc
trăng trong ngày nầy, và tôi liên tục đưa hình ảnh ngày hội trường lên blog,
lên Facebook… của mình, với một mong muốn duy nhất là chia sẻ niềm vui nầy đến
tất cả đồng môn ở khắp nơi.
Có lẽ tôi là người đầu tiên chia sẻ hình ảnh
ngày hội trường cho bạn bè. Tôi thầm nghĩ việc làm nầy cũng là một phần góp
chút sức (hay chuộc lỗi!?!) với bạn bè làm cho Ngày hội trường ấm tình hơn, vui
vẻ hơn nữa.
Thỉnh thoảng Phúc
gọi điện thoại cho tôi nghe vài lời thăm hỏi của các bạn cũ đến tôi, chúng tôi
đã uống với nhau không biết bao nhiêu ly trên điện thoại, tôi thật sự xúc động
đến rơi nước mắt!! Có thể có bạn cho là tôi hơi cường điệu, nhưng nếu có bạn
nào trong hoàn cảnh nầy và cùng suy nghĩ như tôi, thì chắc cũng rơi nước mắt
như tôi mà thôi. “Tao nhớ tụi mầy lắm” câu nầy tôi cứ lập đi lập lại hoài trên
điện thoại…của Phúc.
Hai hôm sau tôi nhận
được bài viêt tường thuật ngày họp trường từ Lực (BLLHD Sóc trăng) có lẽ Lực
biết tôi rất thiết tha đến ngày nầy, mà không về được, nên Lực gởi cho tôi rất
sớm, mặc dù bài viết chưa đăng trên Web Hoàng diệu sóc trăng (cám ơn nhé, một
đồng cảm, một thông hiểu!?)
Lúc nầy tôi lại nhận
được 65 tấm ảnh ngày hội trường của Đức Thắng HD 66-73 gởi về, cộng với ảnh của
Nhựt 68-75 tôi liền làm một Video “Ngày hội trường Phần 1” và nhờ Tuyết HD Châu âu chia sẻ với bạn bè đang sống ở
nước ngoài. Tôi hoài vọng phía sau những hình ảnh của Thầy Cô và Đồng môn trong
ngày lể, các bạn sẽ thấy cái bóng của tôi, cái chân tình của tôi với ngày hội
trường. Tôi cũng mong muốn qua hình ảnh nầy một số bạn sẽ tìm được nhau, sau
khi rời trường bôn ba khắp nơi.
Không bút mực nào có
thể diễn tả được nỗi vui mừng của tôi, khi nhìn lại hình ảnh của Thắng, On,
Hiếu… sau nhiều năm không gặp. Các bạn ơi tôi nhớ các bạn lắm, hãy chờ nhau…
mình sẽ gặp nhau mà!!
Có thể là nhân
duyên… hay nói hơi tâm linh một chút, Ông Hoàng Diệu đã cho tôi một cơ hội được
nghe Thầy và anh chị em đồng môn có dự ngày họp trường hôm ấy, kể lại tường tận
cho mình nghe, chia sẻ cho mình, cái không gian tràn đầy tiếng cười… cũng như nhiều
giọt nước mắt vui mừng khi hội ngộ, giữa đồng nghiệp, giữa thầy trò, đồng môn
với nhau.
Đó là ngày 26/9 anh
Hoàng Vân HD 63-70 từ Mỹ về dự ngày họp trường, trước khi về Mỹ, anh
Vân tổ chức một tiệc chia tay với Thầy và đồng môn Hoàng diệu, tôi được mời dự.
Hôm ấy có thầy Tâm, thầy Nhiếp, thầy Tráng, thầy Long, thầy Dũng, thầy Tòng…
đồng môn có chị Ánh (63 70) chị Yến( 64 71) anh Hà ( 63 71)… Đoàn (65-72) … bên ngoài trời mưa hơi lớn, Thầy trò cùng đội
mưa đến với nhau, cả Thầy và trò tóc bạc gần bằng nhau.
Các Thầy vui vẻ nhắc
lại từng chi tiết của buổi lể… vài tình huống vui cười của buổi lể… những hình
ảnh xúc động giữa Thầy với học trò cũ.
Qua vài chai Bia, Thầy Tâm cùng Đoàn đố vui chữ Hán, chữ
Nôm, Thầy trò vui vẻ bên nhau, cái ranh giới Thầy trò gần như mặc nhiên được
nới lỏng hơn, bớt cứng ngắt đi phần nào, nhường chỗ cho tình thương, và tiếng
cười tràn ngập cả gian phòng.
Các thầy vui cười
nhắc lại chuyện ngày xưa khi mới về dạy tại trường, chuyện vui, chuyện buồn đủ
cả.. thầy Tâm nhắc chuyện nữ sinh chọc cái tên thầy Cấn..phan..Nhiếp ra sao ?!
Thầy Nhiếp cười xòa, như thế đủ chứng tỏ, ngày xưa chúng ta phá phách chọc ghẹo
Thầy Cô, không phải Thầy Cô không biết đâu? Nhưng Thầy Cô không chấp, nên không
phạt mình đó..
Rồi Thầy trò lại cùng
nhau nói lái…nói thơ bà Đoàn thị Điểm. Cùng nhau phân tích và cười. Lúc nầy tôi
thấy hiện rõ, cái bàn ngày xưa mình ngồi, hình ảnh bạn bè đâu đó quanh tôi, cái bảng đen với người Thầy
năm nào, văng vẳng bên tai tôi hình như có tiếng giảng bài chầm chậm của Thầy Cô
năm nào….
Thật sự lúc nầy tôi
thấy mình rất ấm áp bên Thầy, bên anh chị, bạn bè giá như thời gian ngừng trôi,
cho Thầy trò mình cùng sưởi ấm cho nhau, quên đi hết phiền muộn của cuộc sống.
Thời gian ơi đừng trôi nhé, cho tôi tận hưởng cảm xúc nầy..!? Căn phòng nhỏ nầy
tràn dâng nhiều tình cảm khó tả, nó gợi cho tôi đầy đủ xúc cảm, hồn nhiên của
tuổi học trò thân thương quá!
Nhưng…thời gian thì vẫn phải trôi theo quy luật muôn đời của
tạo hóa, giờ chia tay phải đến, Thầy trò đồng môn chúng tôi bịn rịn chia tay… tay
siết chặt tay nhau không muốn rời.
Cám ơn tất cả đã cho
tôi, cho Thầy trò chúng tôi, đồng môn Hoàng diệu chúng tôi, những giây phút
thật tuyệt vời trong nghĩa tình Thầy và bạn. Các bạn ơi hãy trân trọng từng
phút, từng giây nầy nhé.
Tôi tự an ủi mình
khi không về dự ngày hội trường hôm ấy, thì hôm nay mình cũng tận hưởng được
một chút dư hương, của ngày hội trường. Tôi thử làm một phép tính (tự an ủi)
nếu hôm ấy mình đi dự được… thì mình hưởng được một thứ tình cảm bao quát và to
lớn hơn, còn hôm nay thì nó cô đọng lại trong cái bao quát và to lớn ấy. Mặc dù
hối tiếc, nhưng dù sao tôi cũng được sưởi ấm bằng dư hương của ngày hội, trong
buổi chia tay nầy của anh Hoàng Vân.
Sau đó Lực gởi cho
tôi hơn 100 tấm hình của ngày hội trường, với tất cả tấm lòng tha thiết với
ngày hội, tôi làm thêm 4 video nữa với hy vọng qua đó chia sẻ với Đồng môn khắp
nơi, một chút tình với Hoàng diệu trường xưa.
Hy vọng những lần gặp sau, chúng ta sẽ vui hơn khi còn đầy
đủ Thầy Cô của ngày hôm nay, chúng ta sẽ vui hơn khi gặp nhiều bạn Đồng môn,
chúng ta sẽ thấy nhiều giọt nước mắt, mừng mừng, tủi tủi, trào dâng từ khóe
mắt, từ tận đáy lòng của những CHS Hoàng diệu Sóc trăng trong những lần họp mặt
tới.
Thương gởi Thầy Cô và Đồng môn Hoàng Diệu