TRUYỆN VUI. TRĂM NỤ HÔN
Một ông viết thư cho vợ :
Này mình ơi, lương bổng tháng này
Anh chẳng còn một cắc trong tay
Khắp toàn cầu: khủng hoảng kinh tế
Cho dù có tiền rừng bạc bể
Chẳng ai còn dư gửi vợ con
Thôi thì anh tặng trăm nụ hôn
Em giữ lấy, liệu bề xoay xở.
Một tuần sau ông nhận thư vợ :
Cám ơn anh nhiều lắm, anh yêu!
Em dùng hôn thay thế tiền tiêu
Tuy chật vật, nhưng không đến nỗi
Ông giao sữa bằng lòng trao đổi
Hai nụ hôn cho mỗi chục bình
Ông điện lực thì tính rất nhanh
Bẩy nụ hôn , ông không cúp điện
Ông chủ nhà (tính tình hà tiện)
Cứ mỗi ngày nhận một nụ hôn
Thay tiền thuê, chẳng kể thiệt, hơn
Ông chủ chợ mới là khó chịu
Trả bằng hôn vẫn kêu rằng thiếu
Đòi ‘cái kia’ em cũng ... phải chiều
Anh hiểu cho ... Em rất biết điều
Đã để riêng bốn mươi nụ nữa
Cho những chuyện linh tinh, lẻ tẻ
Nhưng đừng lo, em vẫn còn dư
Cả băm lăm nụ để phòng hờ
Như thế đó, anh cho em biết
Tháng tới có nên ... làm giống hệt không?
Em của anh, yêu anh thật nhiều !
|
|
|
|