Ai
cũng thế có cơ hội và
môi trường riêng của mình, không ai giống
ai, nhưng cuộc sống rất thú
vị, cho ta nếm những
bài học dài hay ngắn, nó dài và thê thảm hay
nó ngắn mà dễ thuộc, phải học nó
giống như thuộc
lòng bài học ngắn thì học
nhanh còn dài thì khó nuốt, đâu phải ai cũng có những
bài học ngắn mà cũng đâu phải ai
cũng có những
bài học ở trường
thu học hoài mà chưa hết.
Ai
cũng thế cũng học, vì
cuộc đời cho ta những tấm thảm
khác nhau, có người đi trên thảm đỏ từ thuở bé,
có người sau khi trưởng thành thì cũng được nếm ít
mùi cay đắng nhưng cũng là thảm đỏ vv
và vv.
Tuy
nhiên, muốn được nó và đến lúc
nhắm mắt xuôi tay được đông đủ quây
quần không phải ai cũng có được điều
này. Nó phụ thuộc vào cuộc sống ta
với xung quanh mà dân gian hay nói ' nhân quả'
nó là thế nào mà ai cũng có thể nói thế, chắc là
khi ta ra đi, họ chỉ nhớ những điều tốt mà
nói rằng ' bà này sống tốt, ông kia sống hậu' hay ngược lại vv
và vv
Thế
nhung, phải sống thế nào để được mọi người kính
mến điều này nói dễ hơn
làm. Lý thuyết ai cũng nắm nhưng thực
hành không phải dễ. Ai cũng nói được
khuyên được nhưng
làm được
không là điều dễ với tất cả
chúng ta.
Không
nên khuyên người hãy tự khuyên mình, ngẫm nghĩ xung quanh mình, mình đâu bằng ai
mà khuyên răng ? khổ nỗi ai
cũng muốn
mình là giỏi nhất nhất một. Thế nhưng
hãy tự chăm sóc mình, thương thân mình, tôi rất thương
thân tôi, tôi chỉ biết rằng
trong thân thể tôi là cha mẹ, anh chị và
gia đình nhỏ bé của
tôi. Khi tay chân tôi đau thì tâm tôi nhói, vì mình đầu tay
chân là gia đình sao thay đổi được.
Xung
quanh tôi người thân và bạn bè không ai có thể hiểu
minh hơn mình, bạn nó có thể hiểu ít
nào đó nếu biết
chút ít, nó hiểu nhiều khi ta nói nhiều, thế nhưng
khi ta hoạn nạn nó có bên ta chăng? hay nó nói rằng 'xin lỗi, mình không thể giúp' điều này
là một thực tế hãy
tin vào chính mình, tinh thần nó có thể
giúp, thế nhưng nhiều thứ hơn
nó cũng chào thua, nên nghĩ rằng bạn là
những gì lúc ta buồn nói nó nghe, nhưng nó
cũng thích khuyên ta vì nó nghĩ ta hiểu đời,
cái này là nỗi khổ muôn loài.
Bạn bè
tôi có khi nó ở môi trường nhỏ bé rồi tha
hương, thế rồi cuộc sống
cho chúng tôi những bài học khác nhau không ai giống
ai, nên cũng khó mà hòa nhập nếu
mình không mở lòng, từ tỉnh lẻ tôi
ra thành thị, rồi sang thủ đô, cuộc sống như những tấm thảm đen không màu sắc, rồi cho
tôi đến những nơi mà
khi tôi đến tiếng
nói mẹ đẻ cũng không thể sử dụng,
tiếng địa phương
thì quá xa xôi, nơi tôi sống là thủ phủ châu
Âu, tôi đi từ nơi này
sang nơi khác, tôi du hành thời con
gái trong hoàn cảnh khá khắc nghiệt, rồi tôi
cũng đến nơi mà
tôi chưa nghĩ bao giờ, và là nơi tôi
sẽ sống cuộc đời còn
lại của mình. Khi gặp lại bạn bè
cũng ngỡ
ngàng sau hơn 28 năm xa quê tôi không nhớ hết tất cả vì họ và
tôi không cùng gần gũi những ngày xa quê ấy,
khi gặp lại cũng ngỡ
ngàng vì chắc là chúng tôi ở cái tuổi quá
'xung' ai cũng muốn
mình giỏi nhất nhất, nhưng
nhìn tới nhìn lui thấy buồn vì
mình chẳng bằng ai hay ngược lại đây?
Còn
nữa ngày nay phương tiện
nhanh nhất vẫn là Facebook, twitter... làm
cho mọi người thả hồn
mình vào những hình ảnh thông tin, văn hóa face book xuất hiện ai
cũng muốn sưu tầm đủ thử đủ loại gọi là
xà bần cái gì cũng có, mạnh ai nấy
khoe mình trong không gian ấy, vui hay buồn?!
tôi không dám chắc, vì có khi từ ấy lại mất đi quan hệ và cũng từ ấy có
thêm quan hệ nếu mình biết kiểm
soát lấy chính mình. Những mẫu đàm thoại vui
lắm giữa những người bạn
tôi, nhà cha mẹ tôi nếu từ ngõ
vào thành thị gọi là đầu ngõ vào các nơi trong trung tâm thành thị,
thế nhưng chúng nói là nhà cha mẹ tôi ở cuối đường.
Email thì chúng không xài nhưng xải
Face book timeline, tôi cũng không hiểu nỗi đó là kiểu
doanh nhân giao tiếp bạn bè như thế,
ngày nay chăng?.
Thời
trung học rất nhiều bạn dù
ít chơi cùng nhưng về sau
nó đông đúc hơn vì
nó ở cùng quê ta sinh ra, sự giàu
nghèo đều có
trong xã hội, nó rất quan trọng nếu ta đặt nó
vào chúng, còn ta không
nghĩ đến chỉ thế mà
thẳng tiến đi. Cuộc sống ai
cũng có sĩ diện thế nhưng phải thực tế và đúng sự thật,
cái chất phải có, đừng
nghĩ rằng
nói thật thì mình bị cho là thấp
kém, không thể thế vì khi mình tự ngộ nhận
mình, thì ôi thôi thực tế khám phá thật buồn
thay.
Thời đại học lâu
hơn, nhưng nó và ta không cùng nơi
sinh ra, có nói nhiều thì cũng lẩn quẩn
công việc và tương lai, chuyện quá
khứ nó ít nhắc, vì hai quê không như nhau
cũng có thể tiếng
nói cũng khác nhau. Nhưng
khi gặp lại thấy vui
và không thấy khó
chịu hãnh diện khi nó thành công.
Ba
tôi hay nói ở đời giàu thì người ghét, nghèo thì người khinh, giàu ở trong kẹt nó cũng tìm, giàu ở trong xóa nó vẫn tìm ra.
Khi
giàu nhậu nhẹt linh đình nó tìm mỗi buổi, nghèo nó trốn mất tâm.
Những tỷ phú như Warren Buffett, Tỷ phú Bill Gates, Tỷ phú Lawrence Ellison... giàu
nhưng
không bằng cấp, còn những nhà giàu rồi thất bại trong giây lát tại Việt Nam thì không ít, khi ta
giàu hay nghèo đều không thay đổi điều quan trọng là tích lũy kiến thức cho mình và
cái tâm mới
quan trọng,
nó có thể cho
ta những mối quan hệ rộng xa hơn và lâu dài.
Môi
trường mình bé nhỏ thì sẽ mãi nhớ những gì đã xảy ra, khi nó quá xa xôi và rộng mở chắc chắn ký ức nho nhỏ chắc chẳng nằm trong tâm trí.
Không
ai giỏi và cũng chẳng có kẻ dở, chỉ có điều
quan trọng phải làm đó là vận dụng hết trí
tuệ cho cuộc sống
vào thế giới xung quanh, học mãi
không ngừng nghỉ, dù ở hoàn
cảnh nào cũng thành công, kiến thức là
quan trọng nó cho ta mối quan hệ rộng lớn và vĩnh cữu, nếu có
ai đó ganh ghét hay đàm tiếu cũng là lẽ thường
tình vì tâm nhỏ hẹp mà thôi. Tôi biết rằng
tôi nói để tôi
tự khuyên tôi trong cuộc sống
xung mãn này. Điều
quan trọng tôi có thể sử dụng những gì
tôi có cho môi trường của tôi để mà
chấp cánh.
Snowynguyen
Dec 03 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét