Ngày con về làm dâu, nhìn kỹ khuôn mặt mẹ, con rất lo lắng. Mẹ không giống như nhiều đàn bà khác, rất nghiêm nghị. Con nghĩ tới một người mẹ chồng luôn đăm chiêu như vậy khó có thể sống chung lâu dài. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, con dự tính có thể làm dâu trong thời gian ngắn rồi bàn với chồng, vợ chồng con sẽ xin ra ngoài thuê nhà ở cho được tự do.
Thời gian sau, con cảm nhận tuy mẹ tính tình ít nói nhưng bụng dạ rất tốt, mẹ lo lắng cho con từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Ngay đến chuyện bếp núc con không thành thạo cho lắm, mẹ chỉ dạy tận tình. Mẹ dễ gần như mẹ ruột của con vậy.
Khi con có đứa con đầu lòng, mọi việc một tay mẹ lo lắng tất cả. Mẹ tuy không sinh ra con nhưng cư xử với con đâu khác gì mẹ ruột. Những lúc khó khăn con mới thấy sự có mặt của mẹ thật cần thiết, bao tình cảm chân thành đều dành hết cho người con dâu như con ruột.
Nếu không có mẹ, chuyện đi làm của con có lẽ không thuận lợi vì có con nhỏ. Bà nội chăm sóc cháu thật tuyệt vời qua kinh nghiệm từng nuôi nấng 4 người con. Bà cháu cứ quấn quít bên nhau như hình với bóng nên mỗi khi đi đâu con rất an tâm. Con nghĩ mình thật có phước khi gặp được mẹ. Đôi lúc con hối hận vì phút ban đầu con đã có nhận xét không tốt về mẹ, dù chuyện này con chưa nói với ai, chỉ mình con biết. Nghĩ lại thật hổ thẹn với lương tâm của mình vì phút ban đầu chỉ nhìn ở bề ngoài con có ý nghĩ không tốt về mẹ.
Mẹ cho biết, ngày xưa mẹ từng làm dâu, mẹ không may mắn nên gặp phải người mẹ chồng tính tình hơi nghiêm khắc. Có lẽ thời đó quan niệm mẹ chồng nàng dâu chưa thoáng như sau này nên giữa bà mẹ chồng và con dâu vẫn có khoảng cách nhất định. Nhưng mẹ vẫn cố gắng nhịn nhục, chu toàn bổn phận của một người con. Tấm lòng của mẹ sau này được sự đền đáp thương yêu của cả gia đình chồng. Nay được làm mẹ chồng, mẹ không muốn lập lại những chuyện ngày xưa mình từng gặp phải. Mẹ xem dâu như con, mẹ nghĩ đơn giản mình đối đãi tốt với ai thì người đó sẽ không phụ tấm lòng của mình. Sống ở đời đôi lúc chịu chút thiệt thòi về mình, thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi việc, mẹ đã nghĩ như thế.
Có ai ngờ con đã sống làm dâu cho mẹ hơn 20 năm với biết bao kỷ niệm buồn vui. Nay mẹ già như trái chín cây sắp rụng, bệnh tật liên miên. Cuối tháng vừa qua, vợ chồng con đưa mẹ lên Sài Gòn kiểm tra sức khỏe. Con chết lặng khi biết mẹ chẳng may vướng vào căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ cho biết cơ hội điều trị để vượt qua căn bệnh này gần như không có…
Con thật sự không yên khi biết ngày xa mẹ càng gần. Mẹ ơi, con là con dâu của mẹ nhưng mẹ lúc nào mẹ cũng xem con như con gái, con luôn hãnh diện có được người mẹ thứ hai vô cùng phúc hậu. Tấm lòng của mẹ đối với con cái bao la như biển cả, nghĩa tình ấy biết bao giờ chúng con mới trả hết. Bao năm qua mẹ con cùng sống chung dưới một mái nhà với biết bao kỹ niệm không thể nào quên. Con chưa được lần nào thốt lên câu nói rất đơn giản rằng con yêu thương mẹ lắm. Dù biết rằng chuyện sinh tử không ai tránh khỏi nhưng con vẫn mong rằng có một phép lạ nào đó để mẹ con còn được ở bên nhau.
Tuấn Ba
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét