Thằng em vợ đến nhà tôi chơi, hai anh em đang ngồi nói chuyện thì vợ tôi về. Vừa bước vào nhà, vợ hất hất mái tóc qua hai bên vai, hỏi:
- Em vừa làm kiểu tóc xoăn mới này! Anh thấy hợp không?
Tôi ngỡ ngàng:
- Trời ơi! Em để kiểu này hợp và trẻ quá! Nãy em vừa bước vào, anh cứ tưởng con bé sinh viên năm thứ nhất mới thuê phòng bên hàng xóm nó vào nhầm nhà.
Vợ nghe vậy thì tủm tỉm cười, rồi lấy xoài, lấy ổi ra gọt cho hai anh em ăn. Xong vợ bảo hai anh em cứ ngồi xem tivi, vợ chạy ù ra đầu ngõ mua con gà với mấy lít bia về cho hai anh em lai rai.
Đợi lúc vợ tôi vừa đi khuất, thằng em vợ mới hỏi tôi bằng giọng thắc mắc:
– Gu thẩm mĩ của anh lạ nhỉ? Em thấy kiểu tóc ấy của chị không được đẹp lắm!
Tôi nhẹ giọng:
– Không phải là không được đẹp lắm, mà là như con dở hơi mới đúng!
Thằng em vợ hỏi:
– Vậy sao lúc nãy anh…?
Tôi liền giải thích:
- Anh đâu có ngu mà chê chị mày! Lỡ mồm chê một phát là khổ ngay: mặt chị mày sẽ hằm hằm, không nói năng gì, đóng cửa phòng cái rầm, rồi vào trong đó nằm lì và anh với mày sẽ phải hì hục đi cắm nước pha mì tôm, chứ lấy đâu ra xoài ngọt ổi thơm như thế này để mà đút vào mồm? Cũng sẽ chẳng có bia, có gà để mà lát nữa lai rai. Rồi sáng mai, chị mày sẽ phi ra quán cắt tóc, bắt chúng nó duỗi thẳng tóc ra để làm lại kiểu khác. Làm kiểu khác là sẽ tốn thêm tiền, mất thêm vài triệu bạc: bằng cả nửa tháng lương làm bục mặt của anh mày! Ở đời, ai chả muốn được sống thật với lòng mình, được nói thẳng những điều mình nghĩ, để ngày ra đường hiên ngang với thiên hạ, đêm về nhà nằm ngủ gối kê cao, để khỏi cắn rứt lương tâm, để không hổ thẹn với lòng.
- Em vừa làm kiểu tóc xoăn mới này! Anh thấy hợp không?
Tôi ngỡ ngàng:
- Trời ơi! Em để kiểu này hợp và trẻ quá! Nãy em vừa bước vào, anh cứ tưởng con bé sinh viên năm thứ nhất mới thuê phòng bên hàng xóm nó vào nhầm nhà.
Vợ nghe vậy thì tủm tỉm cười, rồi lấy xoài, lấy ổi ra gọt cho hai anh em ăn. Xong vợ bảo hai anh em cứ ngồi xem tivi, vợ chạy ù ra đầu ngõ mua con gà với mấy lít bia về cho hai anh em lai rai.
Đợi lúc vợ tôi vừa đi khuất, thằng em vợ mới hỏi tôi bằng giọng thắc mắc:
– Gu thẩm mĩ của anh lạ nhỉ? Em thấy kiểu tóc ấy của chị không được đẹp lắm!
Tôi nhẹ giọng:
– Không phải là không được đẹp lắm, mà là như con dở hơi mới đúng!
Thằng em vợ hỏi:
– Vậy sao lúc nãy anh…?
Tôi liền giải thích:
- Anh đâu có ngu mà chê chị mày! Lỡ mồm chê một phát là khổ ngay: mặt chị mày sẽ hằm hằm, không nói năng gì, đóng cửa phòng cái rầm, rồi vào trong đó nằm lì và anh với mày sẽ phải hì hục đi cắm nước pha mì tôm, chứ lấy đâu ra xoài ngọt ổi thơm như thế này để mà đút vào mồm? Cũng sẽ chẳng có bia, có gà để mà lát nữa lai rai. Rồi sáng mai, chị mày sẽ phi ra quán cắt tóc, bắt chúng nó duỗi thẳng tóc ra để làm lại kiểu khác. Làm kiểu khác là sẽ tốn thêm tiền, mất thêm vài triệu bạc: bằng cả nửa tháng lương làm bục mặt của anh mày! Ở đời, ai chả muốn được sống thật với lòng mình, được nói thẳng những điều mình nghĩ, để ngày ra đường hiên ngang với thiên hạ, đêm về nhà nằm ngủ gối kê cao, để khỏi cắn rứt lương tâm, để không hổ thẹn với lòng.
Nhưng em ơi: “lương tâm không cắn rứt” đồng nghĩa với “mồm không có cái mà nhai”. Các cụ đã dạy cấm có sai: “Một sự nhịn là chín sự lành”. Nhưng chắc là ý các cụ muốn nói tới người ngoài thôi, chứ với vợ thì phải là sáu mươi chín sự lành mới đúng!
Thằng em vợ tròn mắt, há hốc mồm nghe tôi nói như muốn nuốt từng lời. Cái ánh mắt nó sao mà ngây thơ, thánh thiện, hồn nhiên và trong veo đến thế: giống hệt ánh mắt tôi… lúc chưa lấy vợ!
Sưu tầm
LÒNG HIẾU KHÁCH
Em kể mọi người nghe xem em nói thế này thì có gì sai đâu mà lão chồng lão mắng em từ tối qua đến giờ lại còn định chiến tranh lạnh với em nữa đấy.
Chả là hôm kia vợ chồng em được chú Dũng và bạn gái mời đến nhà ăn cơm, thấy bức tranh thêu chữ thập đẹp quá em mới hỏi:
- Tranh ở đâu mà đẹp thế này?
Bạn gái chú Dũng mới trả lời là:
- Tranh em thêu đấy ạ! Chị có thích thì hôm nào em thêu tặng cho chị một bức?
Trên đường về nhà lão chồng em cứ tấm tắc khen bạn gá́i chú Dũng rất biết cư xử hiếu khách và ăn nói có duyên các kiểu. Riêng em tự bảo mình phải học tập để còn làm đẹp mặt cho chồng sau này.
Hôm qua, vợ chồng em mời chú Dũng đến nhà dùng cơm đáp lễ, chú Dũng thấy con bé nhà em đang dọn bàn ăn mới khen là:
- Chà! Con cái nhà ai mà xinh đẹp và giỏi giang thế này?
Em vội vàng triển khai ngay:
- Con gái của chị đấy, chú Dũng có thích không? Nếu thích hôm nào chị sinh cho chú một đứa?
Đấy câu chuyện có thế thôi mà từ tối hôm qua đến giờ lão ấy cứ sưng xỉa với em, thật là không thể nào chịu được!!!
Chả là hôm kia vợ chồng em được chú Dũng và bạn gái mời đến nhà ăn cơm, thấy bức tranh thêu chữ thập đẹp quá em mới hỏi:
- Tranh ở đâu mà đẹp thế này?
Bạn gái chú Dũng mới trả lời là:
- Tranh em thêu đấy ạ! Chị có thích thì hôm nào em thêu tặng cho chị một bức?
Trên đường về nhà lão chồng em cứ tấm tắc khen bạn gá́i chú Dũng rất biết cư xử hiếu khách và ăn nói có duyên các kiểu. Riêng em tự bảo mình phải học tập để còn làm đẹp mặt cho chồng sau này.
Hôm qua, vợ chồng em mời chú Dũng đến nhà dùng cơm đáp lễ, chú Dũng thấy con bé nhà em đang dọn bàn ăn mới khen là:
- Chà! Con cái nhà ai mà xinh đẹp và giỏi giang thế này?
Em vội vàng triển khai ngay:
- Con gái của chị đấy, chú Dũng có thích không? Nếu thích hôm nào chị sinh cho chú một đứa?
Đấy câu chuyện có thế thôi mà từ tối hôm qua đến giờ lão ấy cứ sưng xỉa với em, thật là không thể nào chịu được!!!
Chinh phục bố vợ tương lai
Nàng có cái tên rất chi là dễ thương: Mùi. Tên Mùi thì nhiều người có, nhưng không hiểu sao nhìn nàng tôi cứ thấy buồi cười. Người đẹp lại tên Mùi mới hay, mùi gì nhỉ?
Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra. Đầu tiên là phải vô hiệu hóa con chó to đùng luôn nằm ngoài cổng nhà nàng cái đã. Sau khi đã quay chín miếng xương sườn, tôi hóa trang thành một anh bắt ếch, đeo giỏ, cầm thuổng tiến tới cổng nhà nàng.
Con chó thấy người lại liền xông ra, tôi nhanh trí quăng cho nó miếng xương sườn thơm lừng. Con chó lao ra ngoạm miếng xương một cách ngon lành. Con chó đã cho tôi tiến vào vườn nhà nàng một cách dễ dãi.
Tôi giả vờ cúi tìm hang ếch. Nàng đã nhìn thấy tôi, và có vẻ thích thú với bộ dạng người bát ếch của tôi. Tôi nhìn lại nàng và thầm nghĩ: Em thân yêu ơi, thực ra là anh đang tìm cơ hội bắt em về làm vợ đấy...
Tôi giả vờ cúi tìm hang ếch. Nàng đã nhìn thấy tôi, và có vẻ thích thú với bộ dạng người bát ếch của tôi. Tôi nhìn lại nàng và thầm nghĩ: Em thân yêu ơi, thực ra là anh đang tìm cơ hội bắt em về làm vợ đấy...
Bố của nàng tiến ra vườn, đối diện với tôi. Ông nói nếu bắt được ếch thì phải cưa đôi đấy! Tôi sung sướng phát điên lên nhưng cố nén mình: Thưa bác vâng, cháu sẽ chia đôi cho bác, vườn nhà mình nhiều ếch lắm ạ!
Tôi gọi điện cho thằng đàn em chạy ra chợ mua 10 con ếch to nhất mang xuống bờ tre nhà nàng cho tôi liền. Trưa, tôi mở giỏ lấy ra 5 con ếch béo mầm trịnh trọng đưa cho bố của nàng:
- Dạ thưa bác, hôm nay cháu bắt được 10 con ếch trong vườn nhà bác, cháu xin gửi lại bác 5 con ạ.
- Dạ thưa bác, hôm nay cháu bắt được 10 con ếch trong vườn nhà bác, cháu xin gửi lại bác 5 con ạ.
Bố nàng vô cùng phấn khởi, mừng ra mặt. Ông không ngờ trong vườn nhà mình lại có nhiều ếch đến vậy.
Nhân chuyện, tôi chém gió tiếp:
- Thưa bác, cháu là chuyên gia bắt ếch, được đào tạo từ bên Tây, trong trường đại học bắt ếch có tiếng tại Pháp. Với kiến thức của cháu thì mỗi ngày có thể bắt được ít nhất 10 con như hôm nay. Theo nhận định của cháu thì trong vườn nhà mình còn khoảng gần 2 vạn con ếch nữa đấy ạ. Ếch nhà mình là loại ếch đặc biệt, sống sâu dưới đất gần 1 mét nên chỉ có cháu mới phát hiện được. Đề nghị bác không cho bất cứ thằng nào vào vườn tìm ếch nữa, cháu sẽ ký với bác hợp đồng độc quyền...
- Thưa bác, cháu là chuyên gia bắt ếch, được đào tạo từ bên Tây, trong trường đại học bắt ếch có tiếng tại Pháp. Với kiến thức của cháu thì mỗi ngày có thể bắt được ít nhất 10 con như hôm nay. Theo nhận định của cháu thì trong vườn nhà mình còn khoảng gần 2 vạn con ếch nữa đấy ạ. Ếch nhà mình là loại ếch đặc biệt, sống sâu dưới đất gần 1 mét nên chỉ có cháu mới phát hiện được. Đề nghị bác không cho bất cứ thằng nào vào vườn tìm ếch nữa, cháu sẽ ký với bác hợp đồng độc quyền...
Khỏi phải nói bố của nàng mừng tới cỡ nào. Ông sai cô con gái rượu tên Mùi hầu nước cho tôi uống, bổ cam cho tôi ăn. Trời ơi lần đầu trong đời tôi được chính nàng phục vụ tận tình, hai cái răng khểnh của nàng nhú ra mỗi khi cười đã khiến tôi chết ngất. Phải đầu tư để cưa đổ nàng mới thôi, không có việc gì khó.
Hôm sau tôi ra chợ mua hẳn 20 con ếch ngon nhất nhét vào giỏ và tiếp tục xuống vườn nhà nàng đào bới. Cả gia đình nàng đã pha nước chờ tôi từ rất sớm.
Nhận 10 con ếch theo hợp đồng, bố của nàng sướng như nhặt được vàng. Ếch bây giờ là món đặc sản rồi, người nghèo không có tiền ăn đâu.
Một hôm, sau khi nhận 15 con ếch béo mầm, chính bố nàng hỏi tôi:
- Này anh Tô ơi, anh có vợ chưa? Nếu chưa có thì tôi gả con Mùi cho đấy!
- Này anh Tô ơi, anh có vợ chưa? Nếu chưa có thì tôi gả con Mùi cho đấy!
Tôi chính thức chết ngất ngay tại sân nhà nàng, mồm há hốc ra như thể bị tai biến. Tôi đưa cả giỏ ếch cho ông, vái:
- Dạ dạ, thưa bác, con yêu em Mùi từ lâu rồi ạ...
- Được thế thì tôi gả nó cho anh. Mỗi ngày anh cứ bắt về cho nó 10 con ếch là đủ rồi!
Tôi chẳng còn biết nói gì với bố vợ lúc này. Thực tình thì số tiền vay lãi cao đầu tư mua ếch để cưa em Mùi đã lên gần 30 triệu đồng rồi.
DIỆU KẾ CỦA ÔNG CHỒNG
Anh chồng cứ lẽo đẽo theo cô vợ đi mua sắm, vừa mệt mỏi vừa rất lo lắng.
Đến cửa hàng thời trang, khi cô vợ đang lựa chọn hàng, anh ta bỗng ôm bụng ngã lăn ra kêu đau ầm ỹ. Mọi người vội xúm lại lo cứu chữa.
Đến cửa hàng thời trang, khi cô vợ đang lựa chọn hàng, anh ta bỗng ôm bụng ngã lăn ra kêu đau ầm ỹ. Mọi người vội xúm lại lo cứu chữa.
Đang lúc mọi người còn lúng túng nhốn nháo thì có một ông lao đến tự xưng là bác sĩ làm ở bệnh viện gần đấy, hăng hái nhận đưa anh ta đi cấp cứu.
Đến bệnh viện, ông bác sĩ nọ đưa ngay anh ta vào phòng khám. Ông trực tiếp khám cho anh. Cô vợ anh ta đứng bên cạnh vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ sau một hồi khám xét, nghe ngóng cẩn thận mà chẳng phát hiện ra anh ta bị bệnh tật gì. Trong khi đó anh ta vẫn luôn mồm kêu la ầm ỹ.
Lựa lúc vợ anh ta ra ngoài, ông bác sĩ sẵng giọng hỏi:
- Này! Cậu đau cái quái gì mà lạ thế? Tôi khám có thấy bệnh nào đâu?
- Này! Cậu đau cái quái gì mà lạ thế? Tôi khám có thấy bệnh nào đâu?
Anh ta ngồi bật dậy tỉnh như sáo, mắt lấm lét nhìn ra cửa rồi nói nhỏ:
- Xin nghìn lần đội ơn bác sĩ! Bác sĩ cứu em với. Lúc nãy vợ em nó vào cửa hàng thời trang, nó định mua nhiều thứ đắt tiền quá, mà lương tháng này của em đã hết nhẵn từ lâu rồi.
Em phải giả đau như vậy mới hòng chạy thoát được đấy bác sĩ ạ!
- Xin nghìn lần đội ơn bác sĩ! Bác sĩ cứu em với. Lúc nãy vợ em nó vào cửa hàng thời trang, nó định mua nhiều thứ đắt tiền quá, mà lương tháng này của em đã hết nhẵn từ lâu rồi.
Em phải giả đau như vậy mới hòng chạy thoát được đấy bác sĩ ạ!
Ông bác sĩ nghe vậy mỉm cười và cũng tỏ ra rất đắc ý nói với anh ta:
- Sáng kiến của cậu thật là tuyệt vời, đúng là một diệu kế! Diệu kế! Chính tôi phải cảm ơn cậu đấy chứ!
- Sáng kiến của cậu thật là tuyệt vời, đúng là một diệu kế! Diệu kế! Chính tôi phải cảm ơn cậu đấy chứ!
Thấy anh ta chưa hiểu, ông bác sĩ ghé tai anh nói nhỏ:
- Bởi vì lúc đó vợ tôi cũng đang ở cửa hàng thời trang ấy đấy. Bà ấy đang ngắm nghía một cái áo choàng lông thú giá đến chục triệu bạc.
Tôi đang chưa biết cách xử trí ra sao, thì may quá, nhờ diệu kế của cậu mà tôi cũng chạy thoát được khỏi cái cửa hàng thời trang ấy!
- Bởi vì lúc đó vợ tôi cũng đang ở cửa hàng thời trang ấy đấy. Bà ấy đang ngắm nghía một cái áo choàng lông thú giá đến chục triệu bạc.
Tôi đang chưa biết cách xử trí ra sao, thì may quá, nhờ diệu kế của cậu mà tôi cũng chạy thoát được khỏi cái cửa hàng thời trang ấy!
Bây giờ, chờ tôi lừa cho vợ tôi và cô vợ cậu đi, tôi với cậu chuồn ngay ra quán, tôi sẽ khao cậu một chầu bia ra trò để cảm ơn!
Còn lúc này nhiệm vụ của cậu là cứ ôm bụng tỏ ra đau đớn và gào thét lên thật to vào nhé…!!!
Sưu tầm - Hình chỉ minh họa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét