.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Ất Tỵ 2025 : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

08 tháng 2 2026

Chiếc điện thoại di động sơ khai tại London năm 1983

 


Bức ảnh phóng viên sử dụng chiếc điện thoại di động sơ khai tại London năm 1983 là một minh chứng tuyệt vời cho việc công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta chóng mặt đến thế nào.

▫️ Khác với những chiếc điện thoại mỏng nhẹ ngày nay, thiết bị trong ảnh thực chất là một chiếc điện thoại vô tuyến lắp trong vali (Briefcase Phone). Toàn bộ hệ thống bao gồm máy thu phát, pin chì nặng nề và ăng-ten đều nằm gọn trong chiếc cặp táp.

▫️ Vào năm 1983, việc sở hữu một thiết bị như thế này không chỉ phục vụ công việc mà còn là biểu tượng của địa vị cao cấp và sự giàu có. Chỉ những phóng viên của các hãng tin lớn hoặc các doanh nhân cực kỳ thành đạt mới có khả năng tiếp cận.

▫️ Để thực hiện một cuộc gọi "di động", phóng viên này phải xách theo một chiếc vali nặng vài kilôgam. Bạn có thể thấy người đồng nghiệp bên cạnh đang hỗ trợ giữ chiếc cặp để ông có thể rảnh tay đàm thoại.

▫️ Pin của những dòng máy này thường rất nhanh hết nhưng lại mất nhiều giờ để sạc đầy. Chất lượng sóng vô tuyến thời đó cũng rất bấp bênh, dễ bị nhiễu và đứt quãng.

▫️ Trước khi có điện thoại di động, phóng viên phải chạy đi tìm bốt điện thoại công cộng để truyền tin về tòa soạn. Chiếc "điện thoại vali" này chính là cuộc cách mạng, cho phép họ báo cáo diễn biến ngay tại hiện trường vụ việc nhanh hơn bất kỳ ai.

▫️ Đây là thời điểm mạng di động đầu tiên tại Anh còn đang trong giai đoạn thử nghiệm sơ khởi (phải đến năm 1985 mạng thương mại mới chính thức ra đời). Vì vậy, thiết bị trong ảnh có thể đang sử dụng hệ thống vô tuyến nội bộ hoặc mạng điện thoại vùng hạn chế.

▫️ Nếu chiếc điện thoại trong vali này là một "con cá voi" cồng kềnh, thì chiếc smartphone bạn đang dùng hiện nay chính là một "chú chim yến" nhỏ bé nhưng mang sức mạnh của cả một thư viện nhân loại.

Sưu tầm


Tổ chức Gestapo từng đặt cho bà biệt danh "người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu."

Bà đi lại khập khiễng, chống đỡ bằng một chiếc chân giả bằng gỗ mà bà thân mật gọi là Cuthbert.

Năm 1942, tại nước Pháp bị chiếm đóng. Lính Đức Quốc xã kiểm soát mọi con đường, mọi ngôi làng, mọi góc khuất. Gestapo có mật báo viên ở khắp nơi. Chỉ cần lỡ lời một câu cũng có thể dẫn đến bị tra tấn – hoặc cái chết.

Và giữa cơn ác mộng đó, một người phụ nữ, với chiếc giỏ và chiếc khăn choàng, đã khiến họ trở thành những kẻ ngốc.

Bà khập khiễng đi chợ. Bà tán gẫu với những người nông dân. Bà rót sữa, quét sàn nhà. Và trong khi các sĩ quan Đức Quốc xã nghĩ bà chỉ là một bà lão nông dân đơn thuần, thì thực chất, bà đang điều phối các chiến dịch phá hoại, xé nát các tuyến tiếp tế của chúng.

Gestapo biết có một bàn tay đang chỉ đạo các cuộc tấn công này. Nhưng họ không tài nào khám phá ra đó là ai. Họ gọi bà là "Quý Bà Khập Khiễng."

Tên thật của bà là Virginia Hall.

Sinh ra ở Baltimore năm 1906, Virginia thông minh, thích phiêu lưu và nói trôi chảy tiếng Pháp, Đức, Ý, và Nga. Bà mơ ước trở thành một nhà ngoại giao – phục vụ đất nước trên trường quốc tế.

Nhưng vào năm 1933, một tai nạn săn bắn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi tất cả. Bà vô tình tự bắn vào chân trái của mình. Bệnh hoại tử buộc các bác sĩ phải cắt bỏ phần dưới đầu gối. Bà được lắp một chiếc chân gỗ. Bà gọi nó là "Cuthbert."

Bộ Ngoại giao Mỹ có một quy tắc: không chấp nhận người khuyết tật chân tay làm việc ngoại giao. Mặc dù có tài năng, thông thạo nhiều ngôn ngữ, và sự quyết tâm, sự nghiệp của bà dường như đã chấm dứt.

Ít nhất, đó là điều mà họ nghĩ.

Khi Thế chiến II bùng nổ và Pháp rơi vào sự chiếm đóng năm 1940, Virginia không chịu ngồi yên. Nếu đất nước mình không cần tài năng của bà, thì Anh sẽ chấp nhận.

Năm 1941, bà được tuyển dụng vào SOE – đội quân bí mật của Churchill, chuyên thực hiện các hành động phá hoại sau chiến tuyến địch. Bà trở thành một trong những nữ điệp viên đầu tiên được gửi đến Pháp bị chiếm đóng.

Vỏ bọc: Phóng viên người Mỹ cho tờ New York Post.

Nhiệm vụ thật sự: Tổ chức các mạng lưới kháng chiến, điều phối việc thả dù vũ khí, giải cứu các điệp viên bị bắt, thu thập thông tin về di chuyển quân Đức, và phá hủy bộ máy chiến tranh của Đức Quốc xã từ bên trong.

Và bà đã xuất sắc trong nghệ thuật này. Bà giấu mật mã trong các bài báo. Bà đặt các tín hiệu bí mật bằng cách sắp xếp chậu hoa ở cửa sổ. Bà truyền thông tin mật dưới lớp ly cocktail trong các quán cà phê. Bà di chuyển liên tục, không bao giờ ngủ hai đêm cùng một chỗ. Bà có nơi trú ẩn khắp Lyon, quen thuộc mọi con hẻm, mọi lối thoát.

Và Gestapo phát điên vì không thể bắt được bà.

Năm 1942, Klaus Barbie, kẻ được mệnh danh là "Gã Đồ Tể Lyon" khét tiếng, tuyên bố bà là "nữ điệp viên Đồng minh nguy hiểm nhất ở Pháp." Các áp phích truy nã được dán khắp nơi, mô tả một phụ nữ khập khiễng.

Vòng vây siết chặt. Virginia buộc phải chạy trốn.

Cuối năm 1942, bị truy lùng khắp miền Nam nước Pháp, bà thực hiện một cuộc trốn thoát liều lĩnh: vượt dãy Pyrenees để đến Tây Ban Nha trung lập.

Vào tháng Mười Một. Giữa mùa đông. Qua những đèo núi phủ đầy tuyết. Trên một chân lành lặn và một chân gỗ.

Chuyến đi thật kinh hoàng. Cuthbert – chiếc chân giả – cắm sâu vào da thịt bà mỗi bước đi. Cái lạnh thấu xương. Địa hình hiểm trở.

Có lúc, bà gửi một tin nhắn radio cho cấp trên:
« Cuthbert đang gây rắc rối cho tôi. »

Trụ sở London trả lời (tin rằng đó là một điệp viên nam):
« Nếu Cuthbert gây rắc rối cho bạn, hãy loại bỏ hắn ta. »
Bà đã vượt qua. Suýt nữa thì không.
Bất cứ ai khác có lẽ đã dừng lại. Chấp nhận một công việc bàn giấy. Để người khác tiếp quản.

Nhưng không phải Virginia Hall.

Người Anh đánh giá vỏ bọc của bà đã bị lộ quá nhiều để quay lại Pháp. Vì vậy, bà gia nhập OSS – tổ chức tiền thân của CIA – và vẫn quay lại.

Lần này, bà thay đổi hoàn toàn. Bà nhuộm tóc thành màu xám. Bà mài răng để thay đổi khuôn mặt. Bà học cách đi lại khác, giấu đi sự khập khiễng của mình bằng dáng đi của một bà lão nông dân chống gậy cong.

Bà trở thành một người giao sữa khiêm tốn.

Năm 1944, ở tuổi 38, với chiếc chân gỗ của mình, bà lại nhảy dù xuống Pháp bị chiếm đóng. Tại đây, bà tổ chức các nhóm kháng chiến trên khắp đất nước.

Dưới sự chỉ đạo của bà, quân kháng chiến Pháp đã phá hủy cầu, làm trật bánh xe lửa, cắt đứt đường dây điện thoại, và phục kích các đoàn xe Đức. Nước Pháp bị chiếm đóng trở thành một địa ngục cho những kẻ chiếm đóng.

Các mạng lưới của bà đã giết chết hơn 150 lính Đức và bắt giữ 500 người. Họ phá hoại các tuyến đường sắt dùng để tiếp tế cho quân Đức phòng thủ trước cuộc đổ bộ D-Day. Bà truyền tọa độ ném bom cho Đồng minh, hướng dẫn quân kháng chiến, lập kế hoạch tấn công.

Một mình bà đã trở thành một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.

Khi Pháp được giải phóng vào năm 1944, Virginia Hall đã dành nhiều thời gian sau chiến tuyến địch hơn hầu hết các điệp viên Đồng minh khác.

Năm 1945, bà trở thành người phụ nữ dân sự duy nhất nhận được Huân chương Thập tự Phục vụ Xuất sắc (Distinguished Service Cross), huân chương quân sự cao thứ hai của Mỹ, vì chủ nghĩa anh hùng phi thường trong chiến đấu.

Tướng Donovan muốn trao huân chương cho bà trong một buổi lễ công khai. Virginia từ chối. Quá nhiều sự chú ý, bà nói. Bà thích ở trong bóng tối.

Sau chiến tranh, bà gia nhập CIA và làm việc trong lĩnh vực tình báo thêm mười lăm năm nữa. Bà không bao giờ viết hồi ký. Không bao giờ trả lời phỏng vấn. Không bao giờ tìm kiếm danh vọng. Bà nghỉ hưu yên bình tại một trang trại ở Maryland.

Khi bà qua đời vào năm 1982, thế giới hầu như không biết gì về những gì bà đã làm. Trong nhiều thập kỷ, câu chuyện của bà vẫn được giữ bí mật quốc gia. Bị lãng quên. Bị chôn vùi trong kho lưu trữ.

Nhưng Lịch sử luôn đưa những con người phi thường trở lại ánh sáng.

Ngày nay, Virginia Hall được công nhận là một trong những điệp viên vĩ đại nhất mọi thời đại. Một người phụ nữ đã biến sự từ chối thành sức mạnh kiên cường. Người đã biến khuyết tật của mình trở nên vô hình khi cần – và biến nó thành vũ khí khi cần.

Bà đã đánh lừa Gestapo, làm bẽ mặt Klaus Barbie, và góp phần giải phóng nước Pháp – tất cả trên một chiếc chân gỗ tên là Cuthbert.

Bà không chỉ chiến đấu với Đức Quốc xã.
Bà đã khiến chúng khiếp sợ.

Và bà làm điều đó ngay trước mắt chúng, trong khi chúng chỉ thấy bà là một bà lão nông dân khập khiễng đáng thương, một người mà chúng nghĩ rằng không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Tên bà là Virginia Hall.
Và bà là người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu.

Sưu tầm





Bức tường đá giản dị này, khi nhìn thoáng qua, gần như không gợi cảm xúc. Không phù điêu, không trang trí cầu kỳ, chỉ là một mặt phẳng khép kín với cây thánh giá vàng lặng lẽ ở trung tâm. Nhưng phía sau lớp tường ấy là một trong những cánh cửa mang nhiều tầng ý nghĩa nhất của thế giới Công giáo: Cửa Thánh – Porta Santa của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Theo truyền thống, Cửa Thánh chỉ được mở trong Năm Thánh Công giáo, thường diễn ra 25 năm một lần. Khi ấy, Đức Giáo Hoàng sẽ thực hiện nghi thức mở cửa, đánh dấu thời khắc đặc biệt của sự tha thứ, sám hối và làm mới đời sống tinh thần. Hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới xếp hàng để bước qua ngưỡng cửa này, không phải như khách tham quan, mà như những con người mang theo gánh nặng, câu hỏi và niềm hy vọng riêng.
Khi Năm Thánh khép lại, Cửa Thánh được xây kín lại từng viên gạch, theo đúng nghi thức cổ xưa. Không phải để lãng quên, mà để nhấn mạnh tính hữu hạn của khoảnh khắc ấy. Sự thiêng liêng nằm ở chỗ nó không hiện diện vĩnh viễn. Nó chỉ mở ra khi con người thực sự cần một điểm dừng để nhìn lại chính mình.

Trong sự im lặng của bức tường khép kín, người ta cảm nhận được nhịp thời gian chậm lại. Những lời cầu nguyện đã từng vang lên, những bước chân đã từng đi qua, giờ chỉ còn lưu lại như dư âm. Cửa Thánh nghỉ ngơi, chờ đến lần mở tiếp theo, khi thế giới lại cần một cánh cửa để bước qua, không phải bằng đôi chân, mà bằng nội tâm.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần

Hình ảnh gấu Bắc Cực ngủ trên bùn khiến thế giới giật mình


GD&TĐ - Bức ảnh gấu Bắc Cực mẹ cùng ba con nằm nghỉ trên bùn thay vì băng gây chấn động, phản ánh rõ tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.


Gấu Bắc Cực mẹ cùng 3 con nằm nghỉ trên bờ biển Hudson Bay.

Một bức ảnh đầy ám ảnh về gấu Bắc Cực mẹ cùng 3 con nằm nghỉ trên bờ biển Hudson Bay, Canada đã được chọn vào danh sách rút gọn của giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã của năm - Nuveen People’s Choice Award 2026.

Tác phẩm do nhiếp ảnh gia Christopher Paetkau (Canada) thực hiện, ghi lại khoảnh khắc gia đình gấu nằm dài trên nền đất trống, bộ lông trắng vốn đặc trưng nay nhuốm màu nâu bùn. Paetkau chụp được cảnh này khi đàn gấu di chuyển về phía Bắc, dừng lại nghỉ ngơi trong cái nóng mùa hè.

Bức ảnh không chỉ gây xúc động mạnh mà còn phản ánh thực tế khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Khi băng biển ngày càng thu hẹp do hiện tượng nóng lên toàn cầu, gấu Bắc Cực buộc phải dành nhiều thời gian hơn trên đất liền - nơi cơ hội săn mồi hạn chế.

Khác với các loài gấu khác, gấu Bắc Cực không ngủ đông, chúng vốn phụ thuộc vào băng biển quanh năm để săn hải cẩu. Nay khi lớp băng biến mất, chúng phải thích nghi với một thế giới xa lạ trên đất liền.

Những tác phẩm khác cùng lọt vào danh sách

Bức ảnh của Paetkau là một trong 24 tác phẩm được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London và Hội đồng Chuyên gia Nhiếp ảnh - Động vật Hoang dã lựa chọn cho giải thưởng năm nay.

Giám đốc bảo tàng Douglas Gurr nhận xét: “Dù là ghi lại hành vi thú vị hay kể một câu chuyện mạnh mẽ, bộ sưu tập năm nay thực sự xuất sắc.”

Các tác phẩm khác cũng mang thông điệp riêng:


“Bond in Motion” của Lalith Ekanayake (Sri Lanka) ghi lại ánh nhìn mãnh liệt của khỉ mẹ đuôi sư tử cùng con non khi chạy trên đường mòn ở dãy Western Ghats, Ấn Độ. Loài này đang sống trong môi trường ngày càng bị chia cắt bởi hoạt động con người.


“Couple’s Camouflage” của Artur Tomaszek (Ba Lan) cho thấy con nhện đực nhỏ bé kiên nhẫn chờ thời điểm con cái lột xác để giao phối trong rừng Khao Phra Thaeo, Thái Lan.


“Never Ending Struggle” của Kohei Nagira (Nhật Bản) khắc họa cảnh hươu sika mang theo chiếc đầu bị khóa gạc của đối thủ sau trận chiến sinh tử – một hình ảnh dữ dội về sự sống còn.


“Precious Cargo” của Thomas Hunt (Anh) lại đem đến khoảnh khắc yên bình: Nhện hầm rượu ở Anh cẩn thận mang theo cụm trứng trong miệng, bảo vệ cho đến khi nở.

Thời gian bình chọn và triển lãm

Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật Hoang dã 2026 sẽ được quyết định hoàn toàn bằng hình thức bình chọn công khai trực tuyến, kéo dài đến ngày 18/3. Kết quả gồm tác phẩm thắng giải và 4 tác phẩm về nhì sẽ được công bố vào 25/3.

Các bức ảnh lọt vào vòng chung kết sẽ được trưng bày trong triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London đến tháng 7/2026.

Đây là sự kiện thường niên do bảo tàng phát triển và tổ chức, nhằm tôn vinh những khoảnh khắc đặc biệt của thế giới tự nhiên và nâng cao nhận thức về môi trường.

Bức ảnh gấu Bắc Cực ngủ trên bùn thay vì băng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về những thách thức mà biến đổi khí hậu đang đặt ra cho các loài động vật hoang dã.

Theo People










Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.