Không có giọt nước nhỏ,
Sao có cơn mưa to.
Hạt sương đọng trên lá,
Chứng tích màn sương qua.
Hòa trong lòng đại duơng,
Dòng sông mang tình thương,
Suối khe hồ kinh rạch,
Xuyên đồi núi dặm trường.
Nước thấm biến đất mềm,
Qua mọi miền đất nước,
Từ đỉnh cao thung lũng,
Khi ồ ạt lúc êm.
Tinh tuyền như yêu thương,
Lóng lánh tựa kim cương,
Quí báu và cần thiết,
Nhỏ bé mà kiên cường.
Cô đơn trên phiến đá,
Sao rời rã lẻ loi.
Hợp lại thành sức mạnh,
Nguồn sống trái đất xanh.
Giọt nước như con người,
Đoàn kết gây tiến bộ.
Chia rẽ mầm đau khổ,
Phá sản đến diệt vong.
Một ngọn đuốc đưa cao,
Dập tắt bởi cuồng phong.
Một chiếc đũa dễ bẻ,
Tránh xa tính chia rẽ.
Không ai chết cho mình,
Giúp ta không điều kiện.
Do kinh nghiệm lịch sử,
Tự giữ nước tồn vinh.
Bao thế hệ tổ tiên,
Sống còn vì độc lập.
Đừng quên lời tiền hiền,
Nước tự do trên hết.
Biển đất là quốc gia,
Nhà của ta ta giữ.
Nước cần cho tất cả,
Không thuộc riêng một ai.
Hồn linh thiêng sông núi,
Rưới ‘Cam lồ’ trị mù.
‘Kim cô’ cho tỉnh ngủ,
Đoàn kết chẳng hề lui.
Mất nước là hết sống,
Còn nước mọi hạnh thông
Tổ tiên thật thông minh,
Gọi tổ quốc là Nước.
|
03 tháng 1 2014
GIỌT NƯỚC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét