Trang tình sử chưa có lần được viết,
Từ thanh xuân đến hơn nửa cuộc đời,
Suốt năm canh gối chiếc lững lờ trôi,
Rồi bổng một ngày vui nơi xứ lạnh,
Chiếc thuyền tình ngỡ duyên tiền định sẵn,
Ghé bến bờ để lên chuyến xe hoa,
Về với chồng trong lứa tuổi gọi là,
Quá lục thập nhưng thước tha quyến rủ,
Ngày ly hương dưới khung trời viễn xứ,
Nghĩ đời mình sẽ mãi sống độc thân,
Không dám mơ dệt mộng chuyện ái ân,
Để vui sống với thân bằng quyến thuộc,
Nay hiểu được tơ duyên mình định trước,
Thuận ý theo định luật sống thế gian,
Từ hôm nay trên khắp mọi nẽo đàng ,
Duyên tiền định vợ chồng mang nặng nợ.
|
17 tháng 7 2014
MỐI DUYÊN TIỀN ĐỊNH.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét