.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

02 tháng 4 2017

Gia đình là gì?



Người Mỹ dùng danh từ “FAMILY” trong khi người Việt gọi là “GIA ĐÌNH”. Mời đọc mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của “Family” như thế nào.

Tôi va phải một người lạ trên đường phố khi người này đi qua. Tôi nói: “Ồ xin lỗi”. 

Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp, cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. Tôi cau mày nói: “Tránh ra chỗ khác”. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy!

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình, con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?” 

Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Thế danh từ “family” có nghĩa gì?

FAMILY =Father And Mother, I Love You. 
(GIA ĐÌNH = Ba và Mẹ ơi, con yêu Ba Mẹ.)

Bạn cảm động khi đọc mẫu chuyện nói trên, chắc hẵn rồi!
Mời bạn đọc thêm một câu chuyện có thật khá cảm động khác dưới đây:

Một người đàn ông, trong lúc đang chùi cho láng chiếc xe hơi của anh ta, đứa con trai 4 tuổi của anh ta nhặt một hòn đá và rạch vào bên hông xe. Trong cơn tức giận, anh ta chụp lấy tay đứa con trai và đánh vào tay nó nhiều lần mà không nhận ra rằng anh ta đang đánh bằng cái mỏ lết.

Tại bệnh viện, đứa bé mất hết các ngón tay vì xương thịt dập nát. Khi đứa trẻ thấy bố nó… Với đôi mắt đau buồn, nó hỏi: “Bố ơi các ngón tay con đâu rồi?

Anh ta rất đau lòng, không nói nên lời và trở lại bên xe, đá vào chiếc xe nhiều lần.

Suy sụp bởi hành động vô ý thức của mình…., ngồi trước chiếc xe hơi, anh ta nhìn vào vết xước trên hông xe….. thằng bé đã viết: “Con Yêu Bố, Bố ơi!” Ngày hôm sau, người đàn ông tự tử…

Giận dữ và yêu thương không có giới hạn, hãy chọn YÊU THƯƠNG để có một cuộc sống xinh tươi và đẹp đẽ. 

Đồ vật được sản xuất để SỬ DỤNG và con người được thọ tạo để YÊU THƯƠNG….Vấn nạn của một phần thế giới hôm nay lại là…. Con người bị SỬ DỤNG còn đồ vật thì được YÊU THƯƠNG !!!

Thêm Hai câu chuyện xúc động về gia đình

Câu chuyện thứ nhất: Hãy Làm Điều Gì Đó Trước Khi Quá Muộn Màng

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà.

Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời: “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cents nhưng hoa hồng thì đến 2 dollars.

Người đàn ông mỉm cười và nói: “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” 
 
Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại, người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa địa. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói hoa giao và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi. Cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé!

Câu chuyện thứ hai: Chỉ năm phút nữa thôi
Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi.

Con trai tôi đó”, người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt, vận chiếc áo len màu đỏ.

Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao”, người đàn ông nói. “Còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp. vận một cái đầm màu trắng đấy.”

Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé. “Con chơi xong chưa, Melissa?

Melissa nài nỉ, “5 phút nữa thôi nha bố. Nha? Chỉ 5 phút thôi.

Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?

Melissa lại nài nỉ: “Chỉ 5 phút nữa thôi nha bố! 5 phút thôi mà!”
Người đàn ông lại mỉm cười và nói: “Được rồi!”
Ông quả thật là một con người kiên nhẫn”, người phụ nữ nói.

Người đàn ông mới tiếp lời, “Tommy, anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra phải là tôi, mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc.”

Cuộc sống luôn cần những lần đánh đổi và sự ưu tiên lớn lao nhất luôn luôn phải là gia đình. Hãy tận dụng thời gian quý báu của mình với những người mình thương yêu nhất bạn nhé.
 

Nam Giang

Hình như hỏng phải là tình ....

_______________

HƯƠNG XƯA




Năm tui học lớp chót trung học chữ Tàu, tui vẫn còn ở nội trú. Ở đó tui học ngày 8 tiếng từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều ( trưa nghỉ 2 tiếng ) và  thêm một buổi sáng Thứ Bảy. Lớp chót ban cao trung chỉ tương đương với lớp Đệ Nhị của chương trình Việt ngữ. Mặc dù chương trình tiểu và trung học cũng 12 năm như chương trình Việt, nhưng tiểu học chữ Tàu chiếm hết 6 năm, còn lại 6 năm trung học chỉ dạy tới lớp Đệ Nhị là hết.

Tui muốn dự thi Tú Tài I năm đó nên phải làm đơn xin trường cho tui ra ngoài sau 6 giờ chiều để đi học lớp đêm Việt ngữ. Nếu tui không đi học ở trường Việt thì chắc 1000 năm sau tui mới đậu được cái Tú Tài . Lớp đêm thì bắt đầu từ 6 giơ chiều đến 10 giờ đêm, 6 giờ ra khỏi lớp, 6 giờ 15 ăn cơm rồi tui đạp xe ra trường Phan Sào Nam ở Ngã Bảy chổ bến xe lục tỉnh, ngày nào tui cũng bị mất tiết đầu. Tan trường đạp xe dìa tới Chợ Lớn đã 10 giờ rưởi đêm.


Năm học ở trường Việt tui quen hai người bạn, Sơn và Trang. Lớp học rộng có 3 dãy bàn, con gái ngồi hết ở dãy giữa, đực rựa ngồi dãy hai bên. Tui nhỏ con nên lúc nào cũng muốn ngồi bàn đầu và ngay đường đi. Sơn ngồi kế tui phía trong, Trang ngồi ngang tui phía bên kia. Thằng Sơn cũng ốm ròm như tui mà có tật ưa quên viết quên thước, cứ phải mượn của tui hoài.


Lấn hồi tui biết hai đứa nó rất thân với nhau. Những lúc ra chơi, Sơn lần lần kể cho tui nghe về chuyên hai đứa nó. Tụi nó quen nhau từ hồi Đệ Tứ lúc nhà Sơn còn ở chợ Tân Định, ( bây giờ thì nó ở ngay ngã bảy, chồ xe Liên Trung chạy SG - RG đậu ). Còn Trang thì nhà ở Tân Định mà phải vô tận Phan Sào Nam học lớp đêm vì nó chiều thằng Sơn để hai đứa được học chung lớp.

Một hôm Chúa Nhật, má Sáu tui từ Lộc Ninh xuống SG để sáng mai về RG, bà thường ngủ ghế bố chổ nhà Dì Hai bán cháo lòng tại bến xe. Tui đang đứng đó nói chuyện với má tui và Dì Hai thì Sơn từ phía sau đi ra. Dì Hai giới thiệu nó là con trai lớn tên là Sơn. Tui mắc cười, Sơn nói dí má nó ... anh Hùng học chung với con một lớp. Từ đó Sơn và tui rất thân, và cũng thân luôn với cô Trang nữa.

Hoàn cảnh của Sơn rất tội nghiệp. Cha đi theo bà nào mất tiêu, bỏ mẹ con nó và 4 đứa em, hai năm nay nó phải nghỉ học ban ngày để tiếp má nó mua bán nuôi em. Tính Sơn rụt rè, ít nói, hơi tự ti mạc cảm. Sơn đã là con nhà nghèo, hõng được đẹp chai mà lại học không giỏi nữa mới chết. Tối Thứ Hai sau bữa gặp nhau ở nhà Dì Hai, lúc ra chơi, Sơn mau mau nói cho cô bạn gái biết là tui và má tui đã quen Dì Hai má nó lâu rồi. Cô Trang mừng lắm, cố  nói riêng với tui là Sơn rất cô độc, không có bạn bè, chắc anh Sơn thích anh Hùng lắm mới vui vẻ như vậy. Từ đó tui càng qúi Sơn hơn.




Lâu lâu Sơn rủ tui đạp xe chở nó ra Tân Định thăm má Trang. Nhà Trang là một villa nhỏ ở con đường thanh vắng, có cổng sắt bên ngoài, trước sân có cây vú sữa lớn tàn, bên dưới có cái xích đu, phía sau có vườn hoa nhỏ. Nhà vắng vẻ vì chỉ có hai mẹ con. Ba của Trang là công chức đã mất lúc trang mới 11 tuổi. Ba má Trang có đất vườn ở Mỹ Tho nên đời sống của hai mẹ con rất thong thả. Dì Ba má trang hiền lành, dễ tánh và rất hiếu khách, lại nấu ăn ngon. Lần nào tới thăm dì cũng bắt hai thằng tui ở lại ăn cơm gồi mới cho dìa. Trong lúc hai tên kia bận rù rì trong phòng đọc sách, Dí Ba kể cho tui nghe đủ thứ chuyện trên đời. Tui cũng biết cảnh ruộng vườn, lúa thóc mùa màng nên lần nào nói chuyện với Dì Ba cũng tới lúc Sơn hối đi dìa mới ngưng. Riêng cô Trang thì dáng người cao ráo, gầy gầy, không đẹp lắm nhưng ăn nói rất có duyên, nhứt là tính cô vui vẻ, nhẹ nhàng, gương mặt trái soan thanh tú. Tui thấy thằng Sơn có phước.

Ngày thi Tú Tài, Trang và tui đậu, tội nghiệp thằng Sơn bị rớt, nó buồn nằm một chổ bỏ cơm cả hai ngày ( chắc nó ăn cháo lòng chịu trận ). Trang chạy lại trường tui nhờ tui khuyên lơn nó và rủ nó đi chơi cho khuây khoả, nó buồn buồn ... " Chắc em phải đi lính rồi anh Hùng ơi ". 

Sau đó tui phải dọn ra khỏi cái trường Tàu tui đã ở nội trú 6 năm, ra ngoài mướn phòng ở trọ để đi học tiếp lớp Đệ Nhất. Công việc lu bu tui cũng không có dịp gặp lại Sơn. Ngày kia ra bến xe dìa Rạch Giá, gặp Dì Hai tui hỏi thăm Sơn, dì nói nó đang học khóa hạ sĩ quan, chắc vài tháng nữa mãn khóa. Dì bắt tui ăn một tô cháo lòng, còn kiu cho một ly cafe sữa đá mà cấm tui trả tiền.

Ngày tháng qua mau, tui đậu Tú Tài II, rồi vô đại học, tui cũng ít khi nghĩ đến 2 đứa nó.  Ngày kia chạy xe ngang bến xe, tui ghé lại nhà Dì Hai. Thấy tui, dì lôi tui ngồi xuống ghế ... Hùng ơi, thằng Sơn nó tử trận rồi con ơi. Tui nghe như sét đánh trúng đầu, lùng bùng lỗ tai .... Chời ... hồi nào dzị Dì Hai ?

Má Sơn vừa khóc vừa nói ... " Thấy con, dì nhớ thằng Sơn quá Hùng ơi ... tội nghiệp hôm đám cưới, tụi nó kiếm hõng được con, hai đứa nó cứ nhắc con hoài ... ", dì lại khóc! Sau đó Dì Hai từ từ kể chuyện cho tui nghe ...

Sau khi thi rớt, Sơn phải nhập ngũ. Lúc còn trong quân trường, nó cứ đòi làm đám cưới với con Trang ngay sau khi mãn khóa. Lúc đó Trang đang học Đệ Nhất ( Ở trường nào tui hõng biết ), mẹ Trang không chịu, nói để thủng thẳng cho con Trang thi xong Tú Tài 2, Dì Hai cũng thấy phải, nhưng Sơn thì nhứt quyết nếu không làm đám cưới trước khi nó trình diện đơn vị thì nó sẽ trốn luôn, có ra sao thì ra. Cuối cùng thì Trang đã chiều ý nó.

Trước đám cưới hai đứa nó vô Chợ Lớn kiếm tui tạị trường, nhưng tui đã dọn ra ngoài ở. Cuộc đời thằng Sơn thiệt là buồn, đời không cho nó có  được cái may mắn như người khác, lúc tử trận nó đâu biết là Trang đã có mang thai. Thằng bé Di ra đời chẳng có ai để nó kiu Ba.


Sau khi chồng chết, Trang vẫn ở nhà tiếp bà mẹ chồng mua bán, rồi sanh được con trai, Trang đặt tên con là Di, với ý đây là chút gì của chồng còn để lại. Đến khi Bé Di được 6 tháng, Dì Hai kêu Trang về Tân Định ở với mẹ cho Dì Ba đở buồn, dù sao ở đây cũng còn có  4 đứa em của Sơn nó lo. Dì nói thỉnh thoảng Trang vẫn đưa con về ngã bảy thăm bà nội, bây giờ thằng nhỏ cũng gần 2 tuổi rồi. Tui an ủi Dì Hai mấy câu rồi xin phép đi dìa mà trong lòng nặng trĩu, buồn hiu.

Chuyên của Sơn chỉ làm tui hụt hẫng một lúc, rồi tui quên luôn. Một sáng Thứ Bảy, tui ra Thanh Bạch ăn sáng xong, mới thả bộ dọc đường Nguyễn Huệ. Đang ngồi coi hộp khăn mouchoir, định hỏi giá thì nghe ...
- Anh Hùng ...
Tui đứng dậy nhìn quanh, hình như ai kiu tên mình. Tui chợt thấy có người đàn bà trẻ mặc áo dài, tay dắt đứa bé đang đi lại phía tui, nhìn tui cười cười
- Anh hùng, em là Trang nè ... anh nhìn em hõng ra hả?
- Trời ... Trang, cô khác xưa nhiều quá, tôi ... còn đây là ...
- Thằng bé Di, con em đó. Di ... khoanh tay chào bác đi con.
Thằng nhóc khoanh tay tròn o, cúi xuống chào mà hai con mắt nó cứ ngó lên mặt tui, cái miệng cười cười, tui vò đầu nó khen ngoan.
- Tôi có ghé Dì Hai, cũng lâu rồi, mới biết chuyện của Sơn. Tôi chia buồn nghen Trang.
- Cám ơn anh Hùng, em vô thăm nội Di có nghe mẹ nói. Gặp anh chắc mẹ em nhớ anh Sơn lắm, ảnh vắn số quá, biết sao bây giờ!
Cậu bé đâu chừng 3 tuổi, mặc áo thung, quần sọc, rất đẹp trai, tui đổi đề tài ...
- Nhóc nầy coi kháo quá, Di nó giống mẹ ghê. À ... mà hai mẹ con đi đâu đây?
- Lâu quá em không có xuống đây, chỉ muốn đưa bé Di đi vòng vòng chơi, sẳng mua mấy cuốn sách ...
- Nếu không cần về gắp thì tôi mời hai mẹ con qua Phương Lan ( hay Lan Phương ?) ăn kem, ở đó có bánh thịt chiên ngon lắm.

Vô tiệm kem, tiệm vắng khách vì còn sớm. Tui vừa ẫm bé Di cho ngồi trên ghế xong, mới ngồi xuống thì nghe ...
- Dạ ... ông bà kiu gì ạ ?
Tui giật mình vừa định la " hõng phải hai ông bà " nhưng kịp ngừng lại, vội thò tay lấy cái " mũ ni " lật ra coi cho đở quê rồi nhìn Trang tính hỏi cô muốn ăn kem gì, mới thấy Trang mắc cở, hai má ửng hồng ... lúc đó tui mới thấy Trang đẹp, nét đẹp chết người của gái một con. Tui hõng dám nhìn lâu, tui sợ bị mòn hai con mắt ...

Trong lúc chờ kem, tui hỏi thăm Dì Ba, má Trang
- Mẹ em vẫn khỏe, nhớ hồi đám cưới tụi em, mẹ hỏi ... thằng Hùng ngồi đâu? 
Rồi cô cười
- Mấy bữa trước mẹ nhắc anh Hùng, hong ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây.

Ra khỏi quán, tui nói để tui đưa hai mẹ con qua Lê Lợi mua sách. Thằng nhóc Di một tay nắm tay mẹ nó, một tay nắm bàn tay tui, vừa đi vừa nhìn người nầy rồi nhìn qua người kia, đi một bước, nhảy một bước. Mẹ nó rầy ...
- Di ... đừng làm phiền bác con, buông tay bác ra ... Thằng nhóc tiu nghỉu nhưng vẫn nắm tay tui ...
- Không sao Trang ... Tui vỗ về thằng nhóc ...
- Di đi châm chậm bác theo mới kịp

Thả bộ trở lại khu bán sách vỉa hè ngang nhà sách Khai Trí, tui lựa mấy cuốn để tặng Trang. Bà bán sách vừa gói vừa nhìn thằng nhóc ...
- Con trai đầu lòng hả cậu, giống mẹ ... đẹp trai há.
Tui cười cười ...
- Dạ ... nó giống mẹ nó nhiều hơn ( chớ làm sao nó giống tui được )
Trang mắc cở vội nói
- Anh Hùng để em trả tiền ...
- Ai đi trả tiền quà người ta tặng bao giờ. Thôi mình đi lại đàng kia tôi cần mua ít trái cây.

Tui mua 1 kg nho  và kí sá lị. Vừa thối tiền bà bán hàng nhìn tui ...
- Cưng con trai dữ hả cậu, cái mặt nó thấy ghét ghê. Cậu có vợ đẹp quá ...
Trang chịu hết nổi ...
- Dạ ...  đây là anh cô cậu của con đó dì ... Rồi vội vã nắm tay bé Di vọt liền.
Tui xách 2 bọc trái cây rượt theo Trang ...
- Tự nhiên bữa nay tôi có cô em cô cậu, ai cũng khen đẹp hết ... Cô em muốn đi về chưa, hay là ...
- Dạ, cũng gần trưa rồi, để em về, mẹ chờ cơm. Em cảm ơn anh Hùng mấy cuốn sách nghen ... . Trang vẫn còn đỏ mặt.
- Đây, bọc nho cho bé Di, còn bọc nầy Trang dùm đem về nói tôi gởi biếu Dì Ba. Trang gởi xe chổ nào, tôi đưa lại đó lấy xe.
- Dạ ... mẹ con em đi taxi..
- Ồ ... vậy Trang về nói với Dì Ba tôi gởi lời thăm, hôm nào có dịp tôi thế nào cũng lên Tân Định thăm Dì, ờ mà nhà Trang vẫn ở chổ cũ?
- Dạ phải, mà anh Hùng còn nhớ đường đi hong vậy?

- Vẫn nhớ, chỉ qua khỏi chợ một đỗi rồi quẹo phải ... để tôi bắt chiếc taxi nầy ...
- Anh Hùng , em tự kêu xe được. Di, khoanh tay chào bác, mình đi về con ... . Trang ngồi xuống cột lại giây giày cho con. Tui chợt thấy nét mặt " cô em cô cậu " buồn buồn. Khi Trang ngước nhìn lên, tự nhiên tui đổi ý ...
- Tôi gởi xe gần đây, hay là ...  để tôi đưa hai mẹ con về rồi vô thăm Dì Ba luôn, Trang có ngại không?

Trước khi đẩy xe xuống, tui bồng bé Di cho đứng trong lòng tui trên chiếc Lambretta 175. Xe chạy, thằng nhóc để hai tay lên ghi-đong, bẻ qua bẻ lại, miệng bóp kèn til til ... có vẻ khoái chí lắm. Ngồi phía sau, Trang nói
- Anh Hùng dùm lấy cái mũ của bé Di đưa cho em, em sợ chút xe chạy mau, nó bay mất.



Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.