Bài học: Bạn không thể thấy được áp lực mà người khác đang phải chịu. Người khác không thể nhìn thấy nỗi đau mà bạn đang cảm nhận. Đó là cuộc sống. Cho dù đó là công việc, gia đình, tình yêu, tình bạn...Chúng ta nên cố gắng hơn nữa để hiểu quan điểm của người khác. Mọi người chúng ta gặp đều đang chiến đấu trong những trận chiến mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó. Sự đồng cảm và tôn trọng người khác, mở rộng tâm trí và trái tim của bạn có thể mở ra những con đường mới.
Đây là câu chuyện mình đọc được trên mạng và ý nghĩa mà người ta giải thích như trên. Nhưng mình nhìn thấy một điều khác: ở trường hợp này, điều quan trọng là phải CỞI MỞ TRAO ĐỔI THÔNG TIN, cô gái cần nói cho người đàn ông biết rằng có con rắn trong khe đá nên cô không thể bám vào được, để anh ấy cố thêm 1 chút. Còn người đàn ông cũng cần nói cho cô gái biết rằng trên lưng anh có tảng đá đè nặng để cô gái hiểu vì sao anh không thể kéo mạnh hơn. Đúng là trong cuộc sống chúng ta cần sự quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng ở trưởng hợp khẩn cấp thì mỗi người cần nói cho người kia biết khó khăn của mình, đừng im lặng rồi đòi hỏi người kia phải tự hiểu. Như vậy cả hai người mới có thể dồn hết năng lượng để giúp nhau. Nếu người đàn ông kéo được cô gái lên, cô ấy sẽ giúp anh đẩy tảng đá ra khỏi lưng và cả hai thoát nạn. Còn nếu không nói ra, họ sẽ bị mất năng lượng cho việc trách móc nhau vì hiểu lầm rồi buông tay, cô gái rơi xuống vực và người đàn ông chết dần dưới tảng đá.
Vào khoảng năm 240 TCN, một nhà triết học Hy Lạp tên là
Eratosthenes đã thực hiện một khám phá mang tính đột phá mà đến nay vẫn khiến
chúng ta kinh ngạc. Ông là người quản lý Thư viện Alexandria và đã sử dụng kiến
thức về mặt trời để tính toán kích thước của Trái Đất. Vào ngày hạ chí, ông nhận
thấy rằng tại thành phố Syene (nay là Aswan, Ai Cập), mặt trời ở ngay trên đỉnh
đầu, trong khi ở Alexandria, mặt trời tạo ra một bóng nhỏ.
Eratosthenes nhận ra rằng sự chênh lệch góc độ giữa hai địa điểm này có thể được
sử dụng để tính chu vi Trái Đất. Bằng cách đo góc của bóng ở Alexandria và biết
khoảng cách giữa hai thành phố, ông đã đưa ra một ước tính về chu vi Trái Đất
đáng kinh ngạc. Kết quả của ông là 39.375 km (khoảng 24.662 dặm), rất gần với
chu vi thực tế khoảng 40.075 km (24.901 dặm). Đây là một thành tựu tuyệt vời
khi xét đến thời điểm đó và sự thiếu thốn về công nghệ.
Phương pháp thông minh này không chỉ thể hiện tài năng của Eratosthenes, mà còn
cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng và quan sát khác nhau để tìm ra câu trả lời
cho những điều tưởng chừng không thể. Công trình của ông đã đặt nền móng cho
các nhà khoa học sau này hiểu về thế giới ở quy mô lớn hơn nhiều. Dù
Eratosthenes sống ở thời cổ đại, nhưng khám phá của ông vẫn có giá trị đến ngày
nay, và nó cho thấy sự tò mò và trí tuệ của con người có thể đưa chúng ta đi xa
đến mức nào.
"Rượu tuy không màu nhưng có thể nhuốm đen tâm trí con người."
Câu nói ấy thật thâm thúy, bởi rượu không chỉ là thứ chất lỏng vô tri, mà còn là một chất xúc tác bộc lộ bản chất con người, làm lộ rõ những phẩm chất hoặc thói xấu tiềm ẩn.
Ban đầu, rượu đến như một cầu nối, khơi mở những câu chuyện và làm mềm đi khoảng cách giữa con người. Một vài chén rượu đầu tiên thường là thời điểm mọi người giữ được phong thái nhã nhặn, từ tốn. Nhưng rồi:
Đến chén thứ ba trở đi, rượu bắt đầu chiếm lĩnh thần trí.
Lúc này, ngôn từ mất kiểm soát, người uống bắt đầu tranh nói, tranh thắng, và cả bàn tiệc trở thành nơi hỗn độn của những tiếng cười, tiếng cãi vã, và những câu chuyện thiếu đầu thiếu đuôi.
"Không uống là khinh người, không uống là không tôn trọng." Những câu nói quen thuộc này dường như đã trở thành "luật bất thành văn" trên bàn nhậu. Nhưng thực chất, đó chỉ là một dạng áp đặt cảm xúc, thiếu tinh tế và không tôn trọng cá nhân.
Nâng chén rượu nhưng đổ đi, rót sang chén khác, giả vờ uống rượu để qua mặt. Những hành vi này không chỉ làm mất đi sự chân thành, mà còn thể hiện tư duy tiểu nông, khôn lỏi.
Người xưa chia ra ba hạng người khi uống rượu, phản ánh mức độ trưởng thành trong ứng xử và phẩm chất:

Là những người biến rượu thành cảm hứng, dùng nó để sáng tạo thơ ca, văn chương hoặc nảy ra những ý tưởng ý nghĩa.
Họ uống để thăng hoa, không phải để đắm chìm.

Uống vừa đủ, sau đó nghỉ ngơi, tránh gây phiền hà đến người khác.
Họ coi rượu như một cách thư giãn, không để nó điều khiển mình.

Uống mất kiểm soát, hành xử vô văn hóa, gây rối loạn và làm tổn thương người khác.
Đây là hạng người khiến rượu trở thành nguồn gốc của bi kịch.
Văn hóa uống rượu không xấu, thậm chí rượu từng là biểu tượng của những buổi tiệc tao nhã và gắn kết tình người. Nhưng khi rượu bị lạm dụng, nó trở thành thứ phá hủy các giá trị xã hội:
Tư duy ép rượu, ép tình: Thể hiện sự áp đặt, thiếu sự tôn trọng cá nhân.
Uống để ganh đua, chứng tỏ bản thân: Phản ánh sự thiếu tự tin và chiều sâu văn hóa.
Mất kiểm soát, gây hậu quả tiêu cực: Là biểu hiện của một tâm trí yếu kém, không biết giới hạn của mình.
Tôn trọng giới hạn của bản thân và người khác. Không uống vì bị ép buộc, không ép buộc ai phải uống.
Uống để cảm nhận, không uống để thể hiện.
Biết dừng đúng lúc. Một người biết giữ mình trong cơn say là người thực sự bản lĩnh.
Rượu không xấu, chỉ có cách chúng ta uống rượu mới khiến nó trở nên xấu.
Hãy để mỗi chén rượu là một lời chúc, một câu chuyện đẹp, chứ không phải khởi đầu cho những hành động đáng tiếc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét