Toàn
khóa Việt Hán năm 1961 đó được tuyển vào là 40 sinh viên nhưng không biết dong
ruổi thế nào cả lớp khi đếm lại chỉ còn có 35 bạn, gồm có 6 nữ sinh. Có một bạn
mới nghe qua tên cứ tưởng là con trai nhưng thiệt ra không phải. Ở đời có nhiều
chuyện mình cứ tưởng vậy mà không phải vậy. Đó là bạn Nguyễn Khai. Bạn xuất
thân từ trường trường trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Đa số sinh viên khóa
tôi thuộc ban C (văn chương) hoặc ban D (cổ ngữ) của trường nầy. Riêng bạn Nguyễn
Khai đối với tôi vừa là bạn mà cũng là thầy. Nguyễn Khai mặt tươi, tóc dài, mắt
sáng, học giỏi, rất thông minh nhưng điềm đạm ít nói. Bạn chỉ nói khi cần, cuộc
sống khá thầm lặng êm đềm. Khi ra trường bạn đậu cao nên được đổi về dạy tỉnh
nhà.
Năm
1973 bộ Giáo Dục VNCH muốn đổi mới chương trình giáo dục Pháp thuộc cũ kỹ đã lỗi
thời bằng khóa thí điểm Hướng Dẫn Khải Đạo đầu tiên tổ chức ở trường Quốc Gia
Nghĩa Tử Sài Gòn. Trường trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức là trường đầu tiên được áp
dụng cho đường lối giáo dục mới nầy do Bộ Giáo Dục và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn
phụ trách.
Trong
hàng ngàn vị bác sĩ y khoa, thế nào là một bác sĩ giỏi? Đó là một vị thầy thuốc
điều trị được cho những bịnh nhân nan y, khó khăn. Còn người khỏe mạnh có bịnh
lặt vặt sơ sài thì thầy thuốc nào cũng trị được hết mà. Cũng vậy một thầy giáo
giỏi là vị thầy dạy được cho những học sinh kém cỏi, ngu dốt trở nên khá hơn,
có được hiểu biết căn bản để tiến xa hơn, còn nhưng em thông minh giỏi giắn thì
đâu cần phải chăm sóc vỗ về thêm... Cái sai lầm của chúng ta là không để ý những
em kém cỏi, nghịch phá, ương ngạnh... thuộc xóm nhà lá, mà lúc nào cũng khen ngợi
vỗ về các em thông minh xuất sắc, e rằng điều nầy hơi dư thừa. Hướng dẫn khải đạo
là tìm hiểu khả năng, sở thích, tâm tư, nguyện vọng, ước muốn của mỗi học sinh
hầu giúp cho các em dễ thích ứng, thành công trong cuộc sống sau nầy.
Mỗi
trường trung học đệ nhị cấp ở tỉnh được đề nghị chọn một giáo sư dạy văn để
theo học. Tôi được chọn cho khóa học ba tháng đầu tiên mới mẻ nầy. Như vậy là
các giáo sư bốn phương tám hướng chúng tôi lại có dịp gặp nhau. Không vui sao
được. Sáng hôm khai giảng khóa học, tôi gặp lại được nhiều bạn cũ nhưng vui nhất
là gặp lại bạn cùng khóa Việt Hán Nguyễn Khai. Sau một thời gian dài xa cách, bạn
có vẻ thay đổi hẳn nhưng tôi vẫn nhìn ra nhau. Tóc bạn uốn ngắn không còn để
dài như xưa. Cử chỉ thái độ lanh lẹ, ăn nói hoạt bát không một chút rụt rè, quần
áo ăn mặc sang trọng hơn. Như vậy cũng là bình thường mà. Chín năm rồi không gặp,
bạn đã trui luyện trong đời sống mới. Một sinh viên và một giáo sư phải khác
nhau xa chớ. Gặp lại nhau chúng tôi mừng lắm.
Có
quá nhiều chuyện để thăm hỏi nhau, chuyện nào cũng muốn biết. Dĩ nhiên là tôi hỏi
bạn về trường Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân ở Mỹ Tho mà bạn theo dạy. Còn bạn
cũng hỏi thăm tôi đời sống mới ra sao.
Cuộc
hội ngộ tình cờ, các câu vấn đáp làm sao mà tới hồi kết, tiếng chuông bắt đầu
khóa học reo vang. Các khóa sinh lục tục bước vào lớp. Tôi và bạn Nguyễn Khai
bước vô sau cùng. Trong đầu tôi định lựa chỗ cho cả hai ngồi gần nhau để nói
chuyện cho dễ. Nào ngờ khi tôi đã ngồi vào bàn rồi, bạn lại không ngồi theo kế
bên mà từ từ bước lên bục giảng. Tôi không hiểu gì hết, sao kỳ cục vậy, sao kỳ
cục vậy, ngạc nhiên trố mắt sững sờ.
Trên
bục giảng, xuất hiện thêm một giáo sư người Mỹ, vóc dáng dong dỏng cao. Bạn
Nguyễn Khai giới thiệu ông là Tiến Sĩ Raines của Đại Học Ohio Hoa Kỳ, còn bạn
là phụ tá giáo sư của khóa Hướng Dẫn Khải Đạo năm nay.
Trời
đất! Thiệt tình không biết tôi lúc đó ra sao. Phải chỉ trong lớp có một cái chỗ
nào kín kín một chút cho tôi chun vô thì đỡ khổ biết bao nhiêu. Tôi ngồi ỳ trên
ghế trơ ra đó như cục đá và trên bục cả hai giáo sư giảng giải điều gì, tôi đâu
có nghe được chút nào. Quê ơi là quê. Té ra, cái mà tôi biết nó nhỏ xíu như con
kiến và cái mà tôi không biết nó lớn hơn con bò. Rồi lúc đó, trong đầu tôi tôi
tha hồ mà đoán già đoán non. Như vậy bạn được học bổng đi Mỹ, có thể là chương
trình Colombo, giai đoạn chín năm thì chắc đã tốt nghiệp Thạc Sĩ hay Tiến Sĩ rồi.
Vậy
mà tôi lui cui đi dạy hết tỉnh nầy qua đến tỉnh kia, có biết trời trăng mây nước
gì đâu. Nói thì dài dòng, nhưng kết luận lại, ngày trước Nguyễn Khai là bạn,
ngày nay là thầy, dầu tôi hổng chịu thì cũng phải rán mà chịu! Cho đến bây giờ
sau gần nửa thế kỷ, vô tình có ai vô tình nhắc tới bốn chữ Hướng Dẫn Khải Đạo
là tôi nhớ liền tới sư phụ Nguyễn Khai. Mà cũng thắc mắc thêm là sau cuộc đổi đời
1975, sư phụ có được an lành không, chồng con thế nào, dòng đời nổi chìm đưa đẩy
ra sao. Nhớ lại trường cũ, nhớ thầy nhớ bạn ngày nào vui vẻ bên nhau khiến lòng
tôi nao nao. Thiêt lòng, trong thâm tâm tôi rất quí bạn bè, lúc nào tôi cũng cầu
mong mọi điều may mắn thành đạt đến với người bạn hiền.
Bạn
Nguyễn Khai cũng là một trong những đồng tiền quí mà tôi có được. (còn tiếp)
Võ
Kỳ Điền, Brossard, 30 aug 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét