Tình yêu thương dễ hằn sâu thẩm thấu,
Thế mấy ai suy nguồn cảm tự đâu ?
Có bao giờ tự hỏi đó là gì,
Hành động thật hay thương vay nhớ mướn ?
Lấy gì đo lòng người khô sâu cạn,
Cân tiểu ly đâu nhúc nhích trợ tim.
Kỹ thuật nào tính nồng độ im lìm,
Mức tình cảm chỉ phỏng theo dự đoán.
Ai cũng quyết thương nhiều hơn bên ấy,
Lấy gì đong mà cũng giận hờn lây.
Còn bắt đền sùi sụt cả thâu đêm,
Tâm biểu độ xuống lên vô chừng mực.
Vô lý thay hận yêu không giới hạn,
Từ mực cao yêu rơi xuống vực thù.
Chấm phá thêm bao bảo tố bất ngờ,
Ghen tị nghi nan mộng mơ tan vỡ.
Ngay trong tình yêu có phần cân lọc,
Không có gì nguyên tuyền vẹn khiết tinh.
Mấy ai sống chết mối tình duy nhất,
Suốt cả cuộc đời quên bản thân mình.
Tình yêu không thể chỉ có một chiều,
Như thù hận có hai bên chiến tuyến.
Mỗi mũi tên hướng về hồng tâm tuyển,
Không thương được người sao có tình người.
Cây không nhựa khô cằn đâu dễ sống,
Đèn không dầu vô dụng lại vô duyên.
Đẹp thay tình của biển rộng với thuyền,
Đời huyền diệu như trăng sao vằng vặc.
Tưởng đơn thuần mà hình trăm vạn lối,
Không dễ dàng gì việc nhận với cho.
Tay dơ rửa tẩy sạch đi vết thối,
Hành động nhơ vẫn bất biến trong tâm.
Phúc cho ai tim không như khối tuyết,
Tình đẹp thay là nguồn cội cuộc đời.
Chất men sinh động hóa cả mọi thời,
Thiên đường ngự ngay trong lòng nhân thế.
|
25 tháng 8 2014
ĐẸP THAY TÌNH THƯƠNG
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét