Không nghèo túng hay ăn chơi hoang phí,
Nhưng sao lòng vẫn mang nặng nghĩ suy,
Đất SÓC TRĂNG ân tình ấy khắc ghi,
Dẫu ở nơi đâu tôi vẫn còn thiếu nợ.
Ăn tô bún nước lèo cho tôi thêm hiểu,
Hương vị thơm lừng từ hương đất phù sa,
Chắt lọc nên tinh túy tình cảm quê nhà,
Và từ gánh bún ấy mẹ nuôi con vào đại học.
Làng biển VĨNH CHÂU cha bao đời khó nhọc,
Cho con cá khoai tròn trịa vị mặn mòi,
Sóng bạc đầu cha bạc tóc ra khơi,
Đời ngư phủ biến con cá con tôm thành vàng ngọc.
Ở quê nghèo đâu thiếu tấm gương hiếu học,
Dù khổ cực gian nan vất vã mưu sinh.
MỸ TÚ đẹp màu bông bồn bồn rụng trắng lung linh,
Nuôi lớn ước mơ em gái thành cô giáo,
Món nợ quê tuy không phải là nợ châu báu,
Rất nhẹ tênh mà khó trả dứt trong đời.
SÓC TRĂNG ơi, tình quê mẹ sáng ngời,
Món nợ ấy là nợ ơn, nợ nghĩa !
|
22 tháng 8 2014
NỢ QUÊ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét