Hai chữ Nhân Quả hầu hết trong chúng ta ai cũng bị nghe đến
nhàm chán , đến khó chịu …
Nhưng xin thưa, trong chúng ta có bao nhiêu người thật sự trãi nghiệm được
lý Nhân Quả tận đáy lòng , từ tim, gan, da thịt….bằng chính bản thân của mình
chưa ??
Tôi tên Phan Thị Bạch Tuyết là cựu học sinh trường Trung
Học Công Lập Hoàng Diệu Ba Xuyên khóa 67-74 . Việc xảy ra vào năm 1977 khi đó
tôi đang làm trong ngành giáo dục ở huyện Long Phú tỉnh Sóc
Trăng. Tôi xin kể lại một khúc quanh đời tôi của 38 năm về trước:
Lúc đó, nhằm ngày mưa gió tầm tả tôi từ Sài Gòn về đến nhà (Sóc
Trăng) thì
nghe Bé Hạnh (Phùng Kim Hạnh, bạn thân của H. Tôi gọi em là Bé Hạnh) nói:
- Có H tìm chị BT.
- À vậy hả, có việc gì không em?
- Dạ em hỏng biết! Bé Hạnh nói.
- Sáng sớm ngày mai chị về Long
Phú.
Đường về các huyện lúc bấy giờ rất khó
đi. Long Phú cũng không ngoại lệ. Trong mùa mưa, ở những đoạn lộ có ổ trâu, hành
khách đều phải xuống xe xách dép, lội bùn … Rồi tôi cũng tới thị trấn Long Phú và đi thẳng
tới nhà Bác (Bác là thân mẫu của H., là mẹ chồng của chị Mạnh Sao Mai). Lời đầu tiên của Bác khi thấy mặt tôi là :
- TRỜI ƠI … CÔ TUYẾT ƠI ….sao
cô lấy đồ của H vậy? Bác nói lớn tiếng.
- Dạ Bác chờ con rửa chân một chút …
Bác nói tiếp …. vv và vv …..
Tôi như người
bị rơi từ thượng tầng khí quyển xuống tận cùng dưới chín tầng địa ngục. Tôi bị hoa mắt ù tai. Một vùng bóng tối ụp
xuống đầu tôi, cả người tôi nóng sốt lên và rung rẩy … Tôi chỉ nhớ tôi nói với
Bác “con không có lấy đồ của H đâu Bác à !”…. Tôi nhớ Bác buộc tôi phải bồi thường
…. Và tôi thật sự không còn nhớ gì để kể về Bác nữa … mặc dù Bác là người chủ động
rất mạnh trong tình huống nầy . (Thật kỳ lạ là tôi tuyệt đối không thể nhớ ra
được, Bác đã nói gì sau lời nói đầu tiên tôi đã nghe được...)
Khi tôi về nhà trọ, kiểm chứng lại mới biết đồ
của tôi cũng bị mất . Cái áo dài so phi trắng thuở học trò, cái áo mưa rất
modern , cái áo vải so màu hồng bâu cánh én tôi ưa thích và những thứ khác …
Tôi vô cùng thống khổ
vì bị gắn cho là người lấy trộm đồ … Tôi không sao diễn tả hết nỗi đau nầy. Chỉ những ai có nếm mùi thống khổ mới có thể hiểu được. Không
biết phải làm sao! Tôi điện tín cho anh Quan về Long Phú (anh đang ở Sài Gòn).
Anh là người hiểu tôi và có thể chia sẻ nổi đau của tôi trong
lúc nầy !!! Xin cám ơn ai đó
đã cho tôi có được anh …
Từ đó, những diễn biến rời rạc tôi
không còn nhớ rõ …Sau đó Bác đưa tôi ra chính quyền địa phương. Gồm những ai
tôi không còn nhớ. Tôi chỉ còn nhớ có sếp tôi là Trưởng phòng giáo dục (chú Ba Nò) và một vài
giáo viên với Bác…. Buổi xét xử ở tại ngôi nhà lá lụp sụp tối thui mà tôi đang
thuê để ở cũng chính là căn nhà Bác để chị Sao Mai tạm trú trong lúc chồng chị
không có ở nhà. Kết quả cuối cùng là không có bằng chứng gì để buộc tôi là người
lấy đồ … và chính tôi cũng là nạn nhân bị mất trộm
trong vụ nầy .
Khi về Sóc Trăng, ngày nào tôi cũng
ra chợ bán đồ cũ để tìm xem có đồ mình treo bán ở đó không.
Cứ thế cho tới khi mỏi mòn rồi bỏ
cuộc tìm kiếm ở chợ đồ cũ! Kêu Trời chẳng thấu. Kêu đất chẳng tha …Cái thị trấn
Long Phú nó nhỏ bé lắm. Tôi làm cô giáo, tôi tự cho mình là nhà mô phạm. Đi cũng phải thẳng lưng.
Ngồi cũng phải lựa chỗ. Tôi chưa từng dám ngồi ăn hàng vặt ngoài chợ suốt quảng
đời con gái và suốt quảng đời làm cô giáo. Tôi là đứa con gái của một gia đình
khá giả ở miền đồng bằng sông nước. Người yêu tôi là người có chút học thức và
chính bạn học của anh ở Long Phú đã giới thiệu cho tôi tới thuê chỗ của Bác …
(vì anh không muốn tôi ở trong cơ quan). Với niềm tự hào
đó, tôi tự đặt cho mình một chỗ đứng sạch sẻ trong xã hội …Tôi thiết nghĩ, dù
tôi có ba đầu sáu tay cũng không dám làm cái chuyện động trời nầy nữa!!! Thế
nhưng … Khi hội đủ nhân duyên … Nó xảy ra … Nó làm tôi điêu đứng. Tôi khóc sưng
vù cả hai mắt. Cha mẹ chị em tôi cũng khóc theo tôi…
Một hôm, tôi theo mẹ tôi đi thầy coi bói, chỉ mong sao làm sáng tỏ việc nầy. Ông thầy vẽ tam đồ
bát quái gì đó tôi không biết rồi cuộn nhỏ tờ giấy lại đưa cho tôi và bảo tôi
đem về nhà
đang ở nơi bị mất trộm
đồ (là nhà của chị Sao Mai) múc
nước tạt lên mái nhà, giọt nước chảy xuống chỗ nào thì đào lỗ chôn gói bùa nầy
ngay chỗ đó. Tôi hỏi để làm gì? Ông bảo để người ta thương mà trả đồ lại. Nghe
phải tai …. Tôi làm y lời ông dạy …
Mấy
mươi năm sau, có ai trả đồ bị mất lại cho tôi đâu !!! Đã mất đồ, bị tai tiếng,
còn bị mất tiền cho thầy bùa , thêm mất công làm những việc mê tín dị đoan !!!
Thật buồn cười !!!
Chắc bạn đọc đang thắc mắc Nhân Quả ở đâu???
Mãi
cho đến hơn 30 năm sau, khi tôi được học hiểu về lý Nhân Quả trong đạo Phật, tôi giật mình nhận
ra rằng: Trước 30/4/1975 tôi có bị lạc mất một chiếc đồng hồ khá đắt tiền khi
tôi để quên đâu đó nơi tôi ở trọ đi học. (Căn nhà 3 tầng lầu nầy nằm trong một
con hẻm trên đường Lê Văn Duyệt cũ, khu chợ Hòa Hưng, Sài Gòn). Tôi đem việc thất
lạc nầy trình bày với chủ nhà. Cả chủ nhà và tôi cũng không biết tính sao… Tôi
bèn đặt chuyện nói với chủ nhà rằng: Cô em nuôi ấy
(chủ
nhà gọi em là em nuôi, tôi quên tên em) đã lấy cả tiền của tôi nữa để tôi có cớ xét hỏi em …. Sau
cùng mẹ em đã tìm lại được cái đồng hồ của tôi. Tôi vui mừng hí hửng còn em thì tức tưởi khóc vì bị vu khống
lấy tiền. Tôi cứ tưởng làm như vậy chỉ để
tìm lại chiếc đồng hồ thôi. Nhưng không đơn giản như tôi nghĩ tưởng …. Vu khống
là cái nhân tồi tệ! Rất xấu tôi đã áp đặt lên em. Lòng oán hận của em đã theo
tôi mãi đến tận hang cùng ngỏ hẻm … Và rồi, chỉ hơn 2 năm sau việc mất trộm xảy
ra ở Long Phú trong lúc tôi rời nhà trọ đi Sài Gòn. Cũng tương tự tôi bị gắn cho
là người lấy trộm đồ …Đó là cái quả tôi phải trả bằng cấp số lũy thừa ….
Luật Nhân Quả trong đạo Phật không do ai đặt ra, cũng không ai bắt ai phải
tuân theo. Tự nó là như vậy. Nó vô tư ghi nhận việc mình làm. Nó cũng không pha
trộn lẫn nhau giữa việc nầy với việc khác. Việc nào xử theo việc đó. Hể có nhân là có quả. Ai không
tin thì cứ thử! Nhớ thử nhân lành thôi nha !!!
Tôi
muốn tìm em, xin sám hối trả lại sự công bằng cho em. Nhưng biết em đâu mà tìm. Mẹ
em là người bắc chính thống, răng bà nhuộm đen, tóc bà quấn tròn theo kiểu người
bắc, tuổi em bây giờ chắc gần sấp sỉ 60.
Còn việc tôi gieo gió thì gặp bão là tất nhiên. Tôi không xin em tha thứ.
Mà cho dù em có tha thứ . Quả nầy tôi vẫn phải trả nhưng sẽ trả theo một hướng
khác với cấp số nhẹ nhàng hơn ….
Với Bác, tôi tuyệt nhiên không hề oán trách .
Với người lấy đồ của tôi, của H, có lẽ của chị Sao Mai nữa tôi tuyệt nhiên
không oán trách.
Với H, tôi tuyệt nhiên thương mến em (em cũng nghĩ tôi lấy đồ, nhưng em không làm tổn thương
lòng tự trọng của tôi).
Với chị Sao Mai, tôi quý kính chị vô cùng mặc dù tôi không hề quen biết chị
trước đó. Dường như tôi có gặp chị một lần ở đó (?)
Với một cặp vợ chồng trẻ
ở
gần bên , trong lúc rối cuồn,
tôi có tâm nghi ngờ em làm chuyện xấu …. Từ thân và tâm tôi gởi em hai lạy xin được thứ tha Còn một người nữa , chị NTĐ tôi đem tâm xấu nghi ngờ … (không nằm trong vụ
mất trộm nầy). Từ thân và tâm tôi hướng về nơi chị ở, lạy chị hai lạy xin được thứ tha .
Với anh bạn, tôi còn có tâm trách móc !!! (anh
cũng nghĩ tôi lấy đồ và thái độ anh cho tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của
tôi).
Trong tôi … Tôi mong sao những ân oán giang hồ được dòng sông Từ Ái cuốn đi rồi đổ tất vào
biển cả mênh mông cho lòng người không Vướng Mắc … !
Thương kính gởi chị Mạnh Sao Mai …. HD 61-68
Mùa Đông năm 2015, tại Folsom,
California USA , ngày 21/01
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét