21 tháng 2 2019
TÌNH BẠN NỬA THẾ KỸ
Ảnh này chụp năm 1970 lúc tui học lớp 9. Thằng đứng bên trái là Ngô Hồng Phi, có lúc được bạn bè đặt biệt danh Phi cao cẵng (có lẽ hồi đó nó ốm tong ốm teo nhưng biệt danh này ít được các bạn sử dụng ). Còn thằng đứng bên phải chính là tui, chẳng hiểu sao năm đó tui hơi ốm (không có bệnh hoạn gì hết, tâm hồn trong trắng như tờ giấy trắng học trò, chưa bị em nào dụ dỗ). Cuối năm này tui bị phát phì trở lại, thân hình như ông Địa lưu lạc ở trần gian nên biệt danh Tuấn Sữa nổi như cồn, vang xa tới các lớp bạn!
Tụi tui học chung từ lớp đệ thất (năm 1967). Hắn ngồi kế bên tui, tính tình nó có nhiều nét tương tương đồng với tui nên anh em dễ thân với nhau. Sau này ra trường, tụi tui vẫn liên lạc thường xuyên. Ra đời mỗi đứa hoạt động lĩnh vực khác nhau nhưng đôi bạn vẫn luôn gắn bó. Dù bận bịu công việc nhưng vài ba ngày hẹn gặp nhau ở quán café hay quán rượu nào đó để…xả xú pắp!
Năm 2017, khi khóa học của chúng tui tổ chức xong ngày họp mặt kỹ niệm 50 năm vào trường, qua mấy ngày sau hai thằng tui có tổ chức buổi tiệc gọn nhẹ kỹ niệm tình bạn 50 năm. Buổi tiệc chỉ có…2 đứa! Xin các đồng môn đừng nghĩ bậy hai thằng tui ham ăn ham uống không mời các bạn tới uống chung rượu chén trà mà “ném đá” tội nghiệp hai ông già dê sắp hết xí quách!
Nếu trời thương, có thể tụi tui còn tổ chức kỹ niệm 55 hay 60 năm tình bạn (bảo đảm khi đó sẽ mời đông đủ chư vị bạn hữu nếu chúng ta chưa có giấy của Diêm vương cho đi du lịch dài hạn miễn phí dưới âm phủ). Chỉ có điều tui luôn lo lắng, trong thời buổi thức ăn chưa an toàn nên chưa biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Còn sống nhăn răng (mà răng giả) là còn vui vẻ, lòng phơi phới như trai tơ 18 cái xuân xanh chưa vướng bụi trần.
Từng nổi tiếng ông già gân như tui nhưng cũng có lúc sức khỏe đi xuống theo tuổi tác. Bây giờ ngồi nhắc chuyện xưa xảy ra hồi mấy chục năm về trước thấy mình như trẻ lại. Nhớ thời “theo đuôi” mấy bóng hồng đẹp như hoa hậu thế giới nay cũng là bà già hết đát, “điện nước” hết hạn sử dụng! Nghĩ lại thật buồn, ước gì cho chúng ta trở lại tuổi đôi mươi.
Nếu được như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn, có nguyên kho vàng tui cũng chịu đổi.
Hic hic…Vui như con nít!
Tuấn Sữa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét