Tom Monaghan, nhà sáng lập của thương hiệu Domino’s Pizza, lớn lên từ trại trẻ mồ côi, từ một người vô gia cư trở thành tỷ phú Hoa Kỳ. Ông còn một trong những Tín hữu Công giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
Khi Tom Monaghan được 4 tuổi, cha ông qua đời. Người mẹ không thể tự mình nuôi dạy hai cậu con nhỏ. Vì thế, bà đã bỏ lại hai đứa nhỏ tại một trại trẻ mồ côi để bắt đầu một cuộc sống mới. Tom và anh trai, trong nhiều năm, đã được nuôi dưỡng bởi các sơ người Ba Lan tại một trại trẻ mồ côi. Chính tại đó, Tom đã tiếp nhận đức tin Công Giáo. Và đây là một giá trị sau này đã trở thành lẽ sống của đời ông.
Sau vài năm, Tom và anh trai, Jim, được đoàn tụ cùng mẹ, nhưng không lâu sau đó, Tom được chuyển đến trại cải huấn. Một thời gian sau, dì của Tom đã coi sóc ông sau khi đưa ông ra khỏi trại cải huấn để giúp ông hoàn thành bậc trung học. Sau khi tốt nghiệp bậc tú tài, Tom đã gia nhập thủy quân lục chiến.
Chương trình huấn luyện của thủy quân lục chiến đã dạy Tom tính kỷ luật, trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo, đức tin và lương tâm nghề nghiệp. Hết thảy những điều này đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho tương lai sau này của ông. Cho đến ngày nay, Tom còn duy trì những bài tập hít đất và gập bụng như thuở ông còn rèn luyện trong binh chủng thủy quân lục chiến.
Tom là một người tham vọng. Ông biết rằng bản thân muốn kinh doanh sau khi xuất ngũ khỏi lực lượng thủy quân lục chiến. Và ông đã đầu tư tất cả số tiền tiết kiệm được khi phục vụ trong quân đội để cùng hợp tác kinh doanh với một người đàn ông. Nhưng hóa ra đó là một kẻ lừa đảo. Tom đã bị lừa đến mức trắng tay.
Là người yêu thích những công trình kiến trúc xinh đẹp, ông mong muốn được theo đuổi bậc học đại học ngành kiến trúc để sau này trở thành một kiến trúc sư. Thế là ông đã bắt đầu việc học dù thời gian này ông thậm chí không đủ tiền để mua sách. Vì thế, ông đành tìm một công việc để kiếm một số tiền và sẽ tiếp tục việc học ở học kỳ sau.
Một ngày, anh trai Jim biết tin về một người muốn bán nhà hàng pizza của anh ta. Vì vậy, Tom và Jim đã đặt cọc 500 đô la, và vay thêm 900 đô la nữa để mua lại thương hiệu DomiNick’s Pizza.
Và họ đã cùng nhau làm việc thật chăm chỉ. Để có được một lượng khách hàng ổn định, họ thực hiện cam kết “giao nhanh miễn phí.” Nhưng sự phối hợp giữa hai anh em không kéo dài được lâu vì lúc bấy giờ Jim là một nhân viên bưu điện đang cùng lúc làm cả hai công việc.
Vì không thể kham cả hai, Jim đã cấp cho Tom quyền sở hữu công ty chưa đầy một năm sau khi mua thương hiệu pizza này. Để đổi lại, Jim sẽ sở hữu chiếc VW Beetle mà họ đang sử dụng để giao hàng.
Cuối cùng, Tom bị “bỏ lại” chỉ với một chiếc xe đạp. Hãy mường tượng những khó khăn mà Tom đối diện khi đó ở Michigan trong những ngày đông giá rét. Sau đó, cửa hàng này được Tom đổi tên thành Domino’s Pizza, Inc. Trong những ngày đầu thành lập, Tom nhiều đêm phải ngủ dưới bàn pizza vì không đủ tiền thuê một chỗ ở.
Đạo đức trong công việc mà Tom đã học được tại trại cải huấn, và tính kỷ luật mà ông rèn luyện khi còn ở trong lực lượng thủy quân lục chiến, đã giúp ông có thể làm việc đến 100 giờ mỗi tuần. Tom có một quy tắc rằng ông sẽ không bao giờ ngồi khi làm việc. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho nhân viên của ông trong những ngày đầu.
Tom nói rằng ông đòi hỏi rất nhiều ở bản thân và nhân viên của mình, nhưng không ai phiền lòng vì điều đó. Họ đã có những mối quan hệ bạn bè rất khăng khít. Mối quan hệ chủ và nhân viên này khăng khít đến nỗi Tom còn nhận lời làm phù rể trong đám cưới của những nhân viên của mình. Và những hôn lễ liên quan đến thương hiệu Domino’s Pizza chưa dừng lại. Sau này, Tom đã gặp vợ mình, cô Marjorie, khi đang giao bánh pizza.
Với nhãn quan kinh doanh nhạy bén, Tom hiểu rằng việc giao bánh pizza sẽ mang lại thành công trong việc kinh doanh. Vì vậy, ông đã loại bỏ món sandwich khỏi thực đơn và chỉ tập trung vào việc làm ra những chiếc bánh pizza ngon nhất và giao chúng thật nhanh chóng.
Ông đã đơn giản hóa quy trình làm ra những chiếc bánh pizza chất lượng, rồi dần hoàn thiện quy trình này và sau đó dạy lại cho những người khác. Tốc độ làm bánh của ông nhanh đến nỗi người ta đồn rằng thời gian ngắn nhất để sản xuất một chiếc bánh pizza của ông là chỉ là 11 giây. Ông cũng đã phát minh ra hộp công nghiệp đúc sẵn dành riêng cho bánh pizza.
Loại hộp này giúp giữ cho pizza nóng hơn trên đường giao hàng.
Sau khi có cho mình chiến lược được xây dựng quanh một thực đơn được giản lược trong khu vực làng đại học, một hệ thống đào tạo (đã qua kiểm chứng), và các hộp carton có chức năng duy trì chất lượng sản phẩm, Tom đã làm việc cật lực để mở các chi nhánh khác. Trong vòng bảy năm từ lúc mua lại tiệm bánh pizza đầu tiên đó, Tom đã có một cửa hàng nhượng quyền thương mại đầu tiên. Một năm sau, ông mở cửa hàng đầu tiên bên ngoài tiểu bang Michigan, quê hương ông. Và vào lúc này, ông đã dần tăng tốc trong công việc làm ăn!
Vào năm 1983, Tom mở cửa hàng đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ – tại Canada và Úc. Đến năm 1985, tốc độ mở cửa hàng mới của Tom bình quân là ba cửa hàng tại Hoa Kỳ mỗi ngày. Ông đã có tổng cộng 2,841 địa điểm, biến Domino’s trở thành nhà hàng pizza phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Cùng năm đó, ông cũng mở cửa hàng ở Anh và Nhật Bản. Năm 1988, ông mở rộng công việc kinh doanh sang Colombia. Đến năm 1989, Domino’s đạt cột mốc với cửa hàng thứ 5,000. Một năm sau, thỏa thuận nhượng quyền thứ 1,000 đã được ký kết.
Đến năm 1996, Domino’s Pizza đã đạt kỷ lục với doanh thu hàng năm lên đến 2.8 tỷ USD. Năm 1997, Tom đã mở đồng thời 7 cửa hàng trong một ngày ở năm châu lục khác nhau, đánh dấu tổng số 1,500 cửa hàng bên ngoài Hoa Kỳ. Vào thời điểm Tom tuyên bố nghỉ hưu vào năm 1998, ông đã có hơn 6,000 cửa hàng. Số lượng cửa hàng khổng lồ này tạo việc làm cho hơn 30,000 người. Thành quả này quả là “không tệ” đối với một chàng trai trước đó phải cố gắng để kiếm đủ tiền để mua sách học với ước muốn trở thành một kiến trúc sư.
Trong suốt những năm tháng làm kinh doanh, Tom đã mua được máy bay trực thăng, máy bay phản lực, một bộ sưu tập xe hơi độc đáo, một bộ sưu tập nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư đại tài Frank Lloyd Wright và sở hữu đội bóng chày Detroit Tigers, đội bóng mà ông hâm mộ khi còn bé.
Ngoài ra, ông đã xây dựng các trang trại gọi là Domino’s Farm. Những nông trang này bắt nguồn từ tình yêu mà Tom dành cho nông nghiệp. Ngoài ra, đó còn là cảm hứng có từ khi ông sống tại các trại cải huấn, với sự ngưỡng mộ dành cho phong cách kiến trúc Prairie school – là một phong cách kiến trúc có từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, phổ biến nhất ở miền Trung Tây Hoa Kỳ của kiến trúc sư Frank Lloyd Wright.
Và Domino’s Farm đã trở thành trụ sở của công ty Domino’s Pizza. Công trình được hoàn thiện với một nhà nguyện và một vườn thú cưng cùng với cảnh quan tuyệt đẹp và cơ sở vật chất ấn tượng. Domino’s Farms ngày nay vẫn được xem là một danh thắng tại Michigan.
Trong suốt 38 năm kinh doanh, sứ mệnh mà Tom đặt ra là đối xử với người khác bằng nguyên tắc vàng – nguyên tắc đối đãi với người khác như cách mà bản thân muốn được đối đãi. Quy tắc này dựa trên những lời của Chúa Jesus, được ghi lại trong Kinh thánh ở Matthew 7:12: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.”
Đối xử công bằng với người khác phải là kim chỉ nam để thành công trong kinh doanh, Tom nhấn mạnh với tất cả mọi người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
“Đời sống này chỉ là tạm bợ, cái chết là điều chắc chắn, và chỉ có về nước Chúa mới là điều vĩnh hằng”, Tom phát biểu khi được hỏi về những gì ông mong muốn thực hiện với phần đời còn lại của mình. “Tôi muốn về nước Chúa và sứ mệnh quan trọng nhất tôi có thể làm với “tiền của Chúa” là giúp đưa những người xung quanh về nước Chúa.” Ông tâm sự, “Tôi đã bước vào thế giới mà không có nổi một xu. Là một Tín hữu Công giáo, tôi biết rằng tôi sẽ không thể mang theo thứ gì khi rời thế gian. Vì vậy, từ lâu, tôi mong muốn để sử dụng tài phú mà tôi đã được ban ơn để giúp đỡ người khác. Tôi sẽ làm trái với đức tin của mình nếu như tôi không sử dụng nguồn tài nguyên dồi dào mà Chúa đã ban cho tôi để giúp đỡ người khác,” ông tiếp tục.
Và rồi, Tom đã bán quyền sở hữu Domino’s Pizza, bán cả bộ sưu tập xe hơi, bán nhà cửa, bán máy bay và bán cả đội bóng chày yêu quý của mình. Ông tập trung đến việc thành lập các tổ chức nhằm thực hiện sứ mệnh giúp mọi người lên thiên đàng. Các dự án sau khi ông nghỉ hưu rất lớn và có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Trong số đó có Quỹ Ave Maria, tập trung vào việc giáo dục theo thiên hướng Công giáo, tập trung vào các dự án truyền thông, vào các dự án cộng đồng và công tác từ thiện. Một trong những dự án mà ông tài trợ là việc xuất bản Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.
Ông thành lập Trung tâm Luật Thomas, một công ty luật phi lợi nhuận dành riêng cho sự khôi phục và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu, cũng như gìn giữ các giá trị gia đình và giá trị tinh thần trong cuộc sống. Công ty luật này tự gọi mình là “sự phản hồi của Cơ đốc giáo đối với ACLU (Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ).”
Ông thành lập Legatus, có nghĩa là “Đại sứ”, để đào tạo và hỗ trợ những giám đốc điều hành, chủ tịch công ty, đối tác quản lý và chủ doanh nghiệp trong vai trò là đại sứ thị trường theo lời dạy của Chúa Kitô. Gần 30 năm sau, hơn 5.000 thành viên gồm nhiều cặp vợ chồng của 95 chi nhánh thuộc Legatus trên khắp Hoa Kỳ và Canada, cam kết điều hành các doanh nghiệp và sống theo các nguyên tắc của Kitô giáo.
Tom thành lập Đại học Ave Maria hòng xây dựng “Trường đại học mang tính Công giáo nhất trong các đại học Công giáo”, và đó là trường đại học duy nhất ở Hoa Kỳ với một chương trình học tập và nghĩa vụ nhằm vinh danh giải thưởng Nobel hòa bình và giải thưởng Đức mẹ Teresa ở Calcutta.
Mục tiêu của Dự án Mẹ Teresa là tạo ra những sinh viên tốt nghiệp Đại học Ave Maria, những người sẽ truyền bá lòng bác ái và những lời dạy của Mẹ đến với một thế hệ người Mỹ mới, và cùng lúc, biểu dương giá trị của hòa bình theo cách mà Mẹ đã làm. Dự án này được thực hiện tại một thời điểm khi thế giới đầy rẫy bạo lực và sự chia rẽ. Tom cũng là nhà sáng lập Trường Luật Ave Maria và cộng đồng Ave Maria tại Florida.
Với sự tán thành từ những quân nhân thủy quân lục chiến, các vận động viên của trường quân sự AMU được gọi là những Gyrene, một từ trìu mến dành cho lực lượng thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ.
Tom nói đùa với sự khiêm tốn vốn có, rằng ông ấy là chủ tịch của một trường đại học mà chính ông ấy không đủ điều kiện để nhập học.
Câu hỏi và trả lời:
Lời khuyên mà ông dành cho thế hệ trẻ là gì?
Là người sống theo nguyên tắc 3s: Survive – Tồn tại, Save – Tiết kiệm, Serve – Phụng sự, tôi khuyên mọi người nên gia nhập quân ngũ, tiết kiệm, kiếm lấy một công việc và làm việc thật chăm chỉ.
Cuốn sách nào đã truyền cảm hứng cho ông?
Ngoài Kinh thánh, tôi còn đọc tác phẩm Truy cầu sự hoàn hảo – In Search of Excellence và Quản lý một phút – The One Minute Manager.
Rhonda Sciortino - Song Ngư
Bir Tawil: Mảnh đất không quốc gia nào muốn sở hữu, nhưng lại có tới 3 "quốc vương"
"Một vùng đất sa mạc được bao phủ bởi cát và những ngọn núi, không có đường đi hay biển". Đó là mô tả tốt nhất cho Bir Tawil, một trong số ít địa điểm cuối cùng trên hành tinh chưa được tuyên bố chủ quyền bởi bất kỳ quốc gia nào.
Bir Tawil là vùng đất nằm ở biên giới Ai Cập và Sudan. Nơi này còn được gọi là "Bi'r Tawīl", có nghĩa là "giếng nước cao" trong tiếng Ai Cập. Đây là một trong những nơi cuối cùng còn sót lại trên hành tinh mà chưa có quốc gia nào tuyên bố chủ quyền.
Mặc dù Bir Tawil có hình dạng tứ giác, nhưng nó thường được gọi là "Tam giác Bir Tawil". Điều này là do nó được liên kết với Tam giác Hala'ib nằm ngay bên cạnh nó.
Vùng đất được bao quanh bởi các dãy núi ở phía bắc và phía đông. Về phía bắc là ngọn núi Jabal Tawil với độ cao 459 mét. Jebel Hagar ez Zarqa nằm về phía đông với chiều cao 662 mét. Ở phía nam, là Wadi Tawil, còn được gọi là Khawr Abū Bard.
Để hiểu rõ hơn về việc Bir Tawil vẫn chưa có người nhận như thế nào, người ta phải xem lại cuộc tranh chấp ranh giới giữa Ai Cập và Sudan. Cuộc chiến thực sự là ở Tam giác Hala'ib. Năm 1899, đại diện chính phủ Anh đã ký một thỏa thuận thiết lập quyền thống trị chung của Anh đối với Ai Cập và Sudan, trong đó biên giới phía Bắc của Sudan chạy dọc theo vĩ tuyến 22, cắt một đường thẳng qua sa mạc Nubian ra biển.
Vấn đề với ranh giới ban đầu này lại không tính đến những người sống ở đó, vì đây chỉ là một đường kẻ được vẽ theo vĩ tuyến địa lý để ngăn cách hai quốc gia. Vì vậy, vào năm 1902, Vương quốc Anh đã vẽ ra một ranh giới hành chính mới và có tính đến đất đai được sử dụng bởi các bộ lạc khác nhau, đặt vùng này dưới sự kiểm soát của Ai Cập, trong khi vùng Hala'ib được giao cho Sudan, dựa trên đặc điểm của cư dân trong vùng. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng các bộ lạc sẽ không sống ở một quốc gia và chăn thả gia súc của họ ở một quốc gia khác.
Những du khách đến đây và tự tuyên bố chủ quyền tại vùng đất này.
Tuy nhiên, dù không có quốc gia nào tuyên bố chủ quyền trên mảnh đất này thì vẫn có một vài cá nhân đã đến nơi đây và tự cho mình là người thống trị của Bir Tawil. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có một người Mỹ, một người Ấn Độ và một người Nga đã tuyên bố quyền sở hữu của họ đối với Bir Tawil. Heaton, một người Mỹ, đặt tên cho Bir Tawil là "Vương quốc Bắc Sudan" và Dixit, một người Ấn Độ, đặt tên cho nó là "Vương quốc Dixit". Mặt khác, Zhikharev, người Nga, gọi nó là "Vương quốc Trung Địa".
Khi Dixit tự nhận mình là "Vua của Bir Tawil", Heaton đã lên mạng xã hội để công khai chỉ trích anh ta và gọi anh ta là kẻ nói dối. Do đó, cả hai đã nói chuyện riêng và quyết định làm việc cùng nhau để cải thiện Bir Tawil. Tuy nhiên, sau đó, Zhikharev tuyên bố rằng cả Heaton và Dixit đều giả mạo và anh ta mới thực sự là chủ sở hữu của Bir Tawil. Theo đó, "cuộc chiến" trên mạng xã hội giữa ba người đàn ông vẫn đang tiếp diễn, mặc dù tuyên bố của họ không có ý nghĩa chính thức nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét