.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Ất Tỵ 2025 : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

30 tháng 7 2025

“Phép màu mang tên Mẹ”




Năm 1982, tại một góc phố yên bình ở bang Georgia, Hoa Kỳ, một câu chuyện phi thường đã xảy ra. Không có ánh đèn sân khấu, không có trống kèn ca ngợi. Chỉ có một người phụ nữ bình thường… và tình yêu vô điều kiện dành cho con mình.

Angela Cavallo, một người mẹ chưa từng bước vào phòng gym, chưa bao giờ thi đấu thể thao hay mang trên mình danh xưng “mạnh mẽ” theo cách thế gian vẫn hiểu. Nhưng vào ngày định mệnh ấy, bà đã trở thành anh hùng – theo cách của riêng một người mẹ.

Con trai bà đang nằm dưới gầm chiếc xe Chevrolet Impala cũ kỹ để sửa chữa. Bất ngờ, chiếc kích thủy lực trượt khỏi vị trí. Tiếng kim loại rít lên, rền rĩ rồi sụp đổ. Chiếc xe nặng hơn 1,5 tấn đè thẳng xuống thân hình nhỏ bé của đứa con trai.

Nghe tiếng động lạ, Angela lao ra từ trong nhà. Trước mắt bà là cảnh tượng kinh hoàng – đứa con đang giãy giụa dưới sức nặng của chiếc xe như quái vật thép. Không có thời gian để kêu cứu. Không có chỗ cho sự hoảng loạn.

Và rồi… bằng chính đôi tay trần, Angela cúi xuống, gồng mình, hét lên trong nỗi sợ và tình yêu tột cùng — và nâng bổng chiếc xe lên. Bà giữ nó lơ lửng trong vài giây, đủ để hàng xóm chạy tới, kéo cậu con trai ra khỏi lưỡi hái tử thần.

Các nhà khoa học gọi khoảnh khắc ấy là hiện tượng “cơn bùng nổ adrenaline của người mẹ”. Một phản xạ sinh học kỳ lạ, nơi cơ thể giải phóng năng lượng vượt giới hạn, khi tình yêu dành cho con chạm đến đỉnh điểm.

Nhưng có lẽ, ta không cần khoa học để lý giải.

Vì bất kỳ ai từng được mẹ ôm vào lòng, từng thấy mẹ thức trắng đêm bên giường bệnh, từng nghe tiếng mẹ gọi giữa cơn hoảng loạn… đều hiểu: Mẹ luôn có một cách kỳ diệu để cứu con, dù bằng sức mạnh thể xác hay sự hy sinh âm thầm.

Gần đây, thế giới vừa kỷ niệm Ngày của Mẹ.

Nhưng mẹ không cần một ngày nào cả để được nhớ đến. Bởi trong mọi giây phút ta tồn tại, trong từng hơi thở mình hít vào… đều có hình bóng mẹ.

Không phải người mẹ nào cũng nâng được một chiếc xe. Nhưng người mẹ nào cũng từng nâng con mình dậy khỏi những đau đớn, thất bại, lạc lối trong cuộc đời. Bằng cách này hay cách khác.

Vì vậy, nếu bạn còn mẹ, xin hãy gọi cho mẹ. Hãy ôm mẹ, hôn mẹ, và nói lời cảm ơn.

Vì giữa đời sống đầy biến động và mỏi mệt này, phép màu thực sự… luôn có một cái tên rất đỗi giản dị: Mẹ.

Thế Giới Văn Chương 


Lòng tử tế có thể cứu sống một con người.

Có một người công nhân làm việc trong một nhà máy chế biến cá đông lạnh. Một ngày nọ, trong lúc đang làm việc, anh vô tình bị kẹt trong phòng đông lạnh khi cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Anh la hét cầu cứu, nhưng thời điểm ấy, ca làm đã kết thúc. Nhà máy vắng tanh. Không còn ai ở đó để nghe thấy tiếng kêu của anh.

Anh bắt đầu hiểu ra — mình đang đối mặt với cái chết lạnh lẽo, chậm rãi và cô đơn...

Nhưng rồi, giữa lúc tuyệt vọng nhất, cánh cửa phòng đông bỗng mở ra. Anh được cứu sống — trong gang tấc.

Người mở cửa là bác bảo vệ của nhà máy. Khi được hỏi vì sao lại quay lại kiểm tra, bác chỉ nhẹ nhàng nói:

"Không ai trong nhà máy này chào hỏi tôi, trừ cậu ấy. Ngày nào cậu ấy cũng mỉm cười, hỏi tôi một câu đơn giản: ‘Hôm nay bác khỏe không?’

Hôm đó, đến giờ tan ca, tôi không nghe thấy câu chào quen thuộc ấy. Tôi không thấy cậu ấy đâu. Tôi biết có điều gì đó không ổn… nên tôi quay lại tìm, và may mắn là đã tìm thấy cậu ấy kịp lúc."

Chỉ một lời chào, một nụ cười, một sự quan tâm chân thành — tưởng như nhỏ bé — lại có thể cứu được một sinh mạng.

Lòng tử tế không bao giờ vô nghĩa.

Nó có thể tan chảy băng giá, mở ra những cánh cửa tưởng như không thể, và thắp sáng lại hy vọng giữa bóng tối tuyệt vọng nhất.

Sưu tầm


Người Làm Bạn Khổ Nhiều Nhất Là Chính Bạn 

Có khi nào bạn cảm thấy cuộc đời bất công? Người khác đối xử tệ với bạn, nói những lời cay nghiệt, làm những điều khiến bạn tổn thương? Bạn nghĩ rằng họ là nguyên nhân làm mình khổ. Nhưng hãy dừng lại một chút và tự hỏi:

Nếu họ chỉ nói một câu, mà bạn ôm nó cả đời, thì ai đang làm bạn khổ?
Nếu họ đã đi xa, nhưng bạn vẫn nhớ mãi lỗi lầm của họ, thì ai đang làm bạn khổ?
Nếu một chuyện đã qua lâu, nhưng bạn vẫn nhắc lại mỗi ngày, thì ai đang làm bạn khổ?

Sự thật là người làm bạn khổ nhiều nhất chính là bạn! Không ai có thể khiến bạn đau khổ nếu tâm bạn không nắm giữ. Một lời nói chỉ là gió thoảng, nhưng nếu bạn ghi khắc vào lòng, thì chính bạn đang biến nó thành vết thương.

Người ta có thể làm bạn tổn thương một lần, nhưng nếu bạn giữ chấp, ôm hận, nhắc đi nhắc lại, thì chính bạn đang tự làm mình đau thêm nhiều lần nữa.

Khổ hay không, không do người khác, mà do cách bạn phản ứng với họ. Khi tâm bạn buông xuống, tha thứ, không chấp, không giữ, thì chẳng ai có thể làm bạn khổ được nữa.

Vậy nên, đừng chờ ai thay đổi để bạn hạnh phúc. Hãy chuyển hóa chính mình, học cách buông bỏ, thì tự nhiên khổ đau sẽ rơi rụng. Người khôn ngoan không phải là người thay đổi được thế giới, mà là người thay đổi được chính tâm mình.

Sư Pháp Quang


 Marilyn đã từng nói với Einstein bằng sự thẳng thắn đầy duyên dáng:

"Ông và tôi có thể có một đứa con: nó sẽ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của ông."

Và cha đẻ của thuyết tương đối cùng bom nguyên tử đã trả lời:
"Nhỡ đâu nó lại mang vẻ ngoài của tôi và trí thông minh của cô thì sao?"

Lúc đó người ta vẫn chưa biết (các bài kiểm tra chỉ được thực hiện sau này), rằng IQ của Marilyn Monroe là 165, cao hơn năm điểm so với "thiên tài vĩ đại nhất mọi thời đại".

Marilyn Monroe (tên thật là Norma Jeane Baker, 1926–1962) là một người yêu đọc sách. Cô có một thư viện tại nhà với khoảng một nghìn cuốn sách. Cô dành nhiều giờ để đọc các tác phẩm văn học, thơ ca, kịch nghệ, triết học – bởi tâm hồn cô, cùng với khát khao được sống mãnh liệt, luôn cháy bỏng lòng hiếu kỳ và sự khao khát tri thức.

Dưới đây là một số câu nói tuyệt vời của người phụ nữ vĩ đại này:

Một trong những điều tuyệt nhất từng xảy ra với tôi là tôi là một người phụ nữ. Đó là cảm giác mà tất cả phụ nữ nên có.

Người ta bắt đầu nói tôi là đồng tính. Tôi chỉ cười. Không có giới tính nào là sai nếu trong đó có tình yêu.

Chó không cắn. Chỉ con người mới làm vậy.

Tôi không cảm thấy như mùa xuân. Tôi cảm thấy như một mùa thu rực lửa.

Hãy cười khi bạn buồn. Khóc thì quá dễ.

Tôi muốn già đi mà không cần căng da mặt. Tôi muốn có dũng khí để trung thực với gương mặt mà tôi đã tạo nên.

Không ai nói tôi xinh khi còn nhỏ. Tất cả những đứa trẻ đều nên được khen là đẹp, dù có thể không phải vậy.

Biểu tượng tình dục trở thành một thứ. Tôi ghét phải là một thứ.

Là một biểu tượng tình dục là một gánh nặng nặng nề, đặc biệt khi bạn mệt mỏi, tổn thương và bối rối.

Thà cô đơn còn hơn bất hạnh bên cạnh ai đó.

Sự không hoàn hảo là vẻ đẹp, sự điên rồ là thiên tài. Thà ngớ ngẩn còn hơn nhàm chán.

Những nỗi thất vọng mở mắt bạn và đóng lại trái tim bạn.

Tôi là một cô gái nhỏ trong thế giới rộng lớn đang cố gắng tìm một ai đó để yêu.

Tình dục là một phần của thiên nhiên. Và tôi đang có khoảng thời gian tuyệt vời với thiên nhiên.

Tôi chưa từng rời bỏ ai mà tôi tin tưởng.

Tôi chưa từng lừa dối ai. Đôi khi tôi để đàn ông tự lừa dối chính mình.

Nếu tôi tuân theo tất cả các quy tắc, tôi đã chẳng đi đến đâu.

Yêu một người đàn ông dễ hơn sống chung với anh ta.

Hãy ngẩng cao đầu, ngẩng cằm lên, mỉm cười – vì cuộc sống thật đẹp và có rất nhiều điều đáng để mỉm cười.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần




 VỢ CHỒNG MÀ, CÓ GÌ MÀ PHẢI CĂNG!

Có hôm, vợ đang nấu cơm, chồng về cởi áo ném lung tung, vợ gắt lên một câu. Chồng lườm lại, hầm hầm vào nhà tắm. Bữa cơm hôm ấy chan đầy… im lặng!
Thế mà ăn xong, vợ dọn mâm xong xuôi, chồng bưng ly nước vào, nói nhẹ một câu: “Lúc nãy anh sai rồi…” — tự dưng nước mắt vợ rơi.
Vợ chồng ấy mà, giận là thế, nhưng thương còn nhiều. Mỗi lần hờn dỗi, không phải vì không yêu nữa, mà vì quá mỏi mệt – mà chỉ muốn người kia hiểu, vỗ về.
Vợ không cần chồng quá giỏi, chỉ cần chịu nghe. Chồng không cần vợ quá ngoan, chỉ cần đừng đẩy nhau ra xa khi chưa kịp hiểu nhau.
Sống với nhau, không phải để thi xem ai đúng – mà để học cách nhường, cách chịu, cách nhìn nhau lúc yếu lòng.
Giận thì giận đấy. Nhưng nửa đêm quay lưng, vẫn mong được người kia kéo chăn đắp hộ.
Hạnh phúc không phải là không cãi nhau. Mà là sau mỗi lần cãi, ta vẫn thấy… thương nhau hơn một chút!

Sưu tầm

 


 

 


Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.