***
Tôi là Hương 22 tuổi , hiện đang là sinh viên tại một trường đại học khá có danh tiếng ở Hà Nội. Tôi chăm chỉ, năng động, có shop kinh doanh riêng và có cả một công việc partime nho nhỏ. Và tôi là con gái miền Nam.
Cái ước mơ và hình dung về một Hà Nội thật trong lành và an bình, cái thèm thuồng những đợt gió lạnh xúng xính áo bông và chụp tai mềm, cái ước mơ bình dị chạm được tay đến cái bình yên ở nơi ngàn năm văn hiến này đã đưa tôi đến với Hà Nội mặc cho sự khuyên can của rất nhiều người. Sự quyết tâm đến cao độ của tôi làm cho cả ba mẹ tôi, bạn bè tôi và thầy cô tôi lo lắng: lo lắng về sự khác biệt trong văn hoá lối sống và cách ứng xử của con người. Nhưng tôi quyết tâm rồi, tuổi trẻ mà, đã quyết là sẽ đi.
Các bạn Hà Nội cũng thân thiện như tôi đã hình dung, tôi hoà nhập khá nhanh, năng nổ tham gia ngoại khoá và gần như khá nổi bật trong mắt mọi người.
Bẵng đi một thời gian, gần như tôi chẳng để tâm gì đến chuyện tình yêu nữa. Tôi lao mình vào hoạt động đoàn, vào công việc trên công ty, vào shop kinh doanh của mình. Tôi như quả cầu lửa, lúc nào cũng căng tràn nhựa sống và cháy phừng phừng với công việc và cuộc sống của mình. Giữa lúc với tôi, tình yêu gần như được xếp vào đâu đó khuất lắm, thì anh đến, tán tỉnh và nói lời yêu thương tôi.
Anh quá tốt với tôi đến độ nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu anh có đang nhầm lẫn tôi với một vị ân nhân nào đó của anh. Anh luôn xuất hiện bên tôi lúc tôi cần, anh lặng lẽ đưa đón tôi không quản đường xa hay mưa nắng. Mỗi sáng mỗi lúc thức dậy, anh đã đợi sẵn ở cổng nhà trọ và đưa tôi đồ ăn sáng. Buổi trưa, khi thì anh đến đưa tôi đi ăn, khi thì mua sẵn cơm mang lên trường cho tôi. Anh cứ thế: ân cần, chu đáo và hết sức tử tế với tôi.
Tôi nhận lời yêu anh vào một ngày đông, khi tôi kiệt sức và bị ốm. Anh khóc khi nghe tin tôi phải đi cấp cứu. Anh tức tốc chạy đến, ôm chặt lấy tôi và bảo muốn bảo vệ tôi, muốn được ở bên tôi để chăm sóc cho tôi và tôi đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau được tầm nửa năm thì anh ra trường, có công việc tốt, thu nhập cao. Anh bắt đầu bê trễ với tình yêu của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ công việc của anh quá bận. Tin nhắn của chúng tôi thưa dần, nhưng buổi hẹn hò ít dần và anh chẳng còn xuất hiện kịp lúc bên tôi khi tôi cần nữa.
Cứ thế, thay vì những yêu thương ban đầu, chúng tôi dần khó chịu với nhau nhiều hơn, những trách móc và giận hơn cứ tăng dần theo cấp số cộng, thậm chí là cấp số nhân. Và rồi khi tôi bắt gặp anh ngồi cafe với bạn. Anh ngồi ở bàn cách bàn tôi chỉ là một vách ngăn dựng hờ, chia không gian quán cafe thành những góc riêng tư. Ban đầu tôi định chạy qua trách móc anh, vì rõ ràng hôm nay khi tôi hẹn anh thì anh bảo bận họp trên công ty. Nhưng rồi, khi cuộc nói chuyện của anh với anh bạn kia chuyển sang chủ đề là tôi, thì tôi ngồi xuống.
Tôi nghe thấy anh bảo anh mệt mỏi, ngày xưa anh chỉ tán tôi chơi chơi ai ngờ lâu dần sinh tình cảm thật và tôi cũng đồng ý thật nên yêu. Yêu tôi thì quả thật anh chẳng lừa dối gì, nhưng anh ngán cái tính tiểu thư miền nam của tôi. Anh bảo ban đầu đã chả dám động vào gái miền Nam rồi, nhưng tại anh bạn kia thách thức nên đâm vào định tán chơi. Khi yêu anh cũng biết là khó chiều nhưng không ngờ lại khó chiều đến vậy. Anh còn bảo tôi con gái miền Nam tiêu xài hoang phí, lấy về thì làm bao nhiêu cho lại. Anh bảo tôi không biết lo toan, không biết tính toán, chỉ ham vui bên ngoài. Rồi anh chốt hạ một câu giờ anh chẳng biết làm sao " bỏ thì thương, vương thì tội".
Trời ơi, tôi bàng hoàng, tôi không thể thốt nên lời. Sao anh lại nói về tôi như vậy chứ. Anh bảo tôi không biết tính toan, không biết lo toán. Không biết lo mà đến giờ công việc kinh doanh của tôi vẫn trôi chảy à. Trời ơi, tôi là gái miền Nam thì đã sao chứ. Gái miền Nam là mặc nhiên bị gán cho cái tội khó chiều, cái tội tiêu hoang, cái tội đõng đãnh à.
Tôi quá thất vọng về anh, tôi liệu có nên chấm dứt hẳn cho anh đỡ mệt mỏi. Tôi yêu anh, và tôi cứ tưởng anh yêu tôi thật lòng. Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là gian dối. Lỗi là tại tôi ư? Là gái miền Nam là sai ư? Tôi thật không thể chấp nhận và hiểu được chuyện này.