Người về chân dẫm lên trí nhớ,
Phố cũ hè xưa khuất cố nhân,
Cuối đời mộng đã là dâu bể,
Vẫn cố tìm nhau khóc một lần.
Người về bước chậm đêm trừ tịch,
Còn đâu hương lửa bén duyên thừa,
Ngày xưa ta đã phụ đời nhau.
Người về cổ độ không kịp nữa,
Đò ngang rã mục bến trăm năm,
Nỉ non ai hát chiều sông vắng,
Nhắc nhở đời sau chuyện đá vàng.
|
28 tháng 2 2014
NGƯỜI VỀ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét