Hôm nay 12/5/14 là ngày thôi nôi, sinh nhật 1 tuổi của Blog NPN,
xin viết đôi lời tường trình và cảm tạ gởi đến quý thân hữu trong thời gian qua
đã thương mến ủng hộ nuôi lớn đứa con này.
Trước nhứt xin kể lai lịch, sự thành hình và những bước chập chững
vào đời của trang nhà mộc mạc thô thiển chẳng giống ai để quý vị thông cảm cho
những thiếu sót nếu có.
Vào tháng 5 năm ngoái, người em bạn dì ruột và cháu gái ở Pháp qua Úc thăm bà con. Trong hai tuần ở nhà dì, nhỏ cháu để ý thấy bà dì có vẻ lậm, si tình internet quá cở và lại còn thích quọt quẹt làm thơ lai rai gởi đăng đầu này đầu nọ. Nhỏ cháu bèn hỏi bà dì có muốn làm một blog cá nhân để đăng bài vở của mình và sưu tầm thêm những gì hay lạ trên thế giới gom lại thành một trang nhà, vừa thỏa nguyện cho mình, vừa chia sẻ với bạn hữu bốn phương nếu ai yêu thích.
Vào tháng 5 năm ngoái, người em bạn dì ruột và cháu gái ở Pháp qua Úc thăm bà con. Trong hai tuần ở nhà dì, nhỏ cháu để ý thấy bà dì có vẻ lậm, si tình internet quá cở và lại còn thích quọt quẹt làm thơ lai rai gởi đăng đầu này đầu nọ. Nhỏ cháu bèn hỏi bà dì có muốn làm một blog cá nhân để đăng bài vở của mình và sưu tầm thêm những gì hay lạ trên thế giới gom lại thành một trang nhà, vừa thỏa nguyện cho mình, vừa chia sẻ với bạn hữu bốn phương nếu ai yêu thích.
Dì trả lời muốn lắm chớ nhưng không biết làm sao. Dì chỉ biết send
& receive thôi còn ngòai ra gặp cái gì khác là chịu thua. Cả năm nay dì cứ
phải gõ cửa nhà người ta nhờ đăng bài dùm, vui thì người ta đăng lên, không vui
thì người ta mặc kệ, làm lờ khiến dì nhiều lúc cũng buồn tình chán nãn
lắm.
Nhỏ cháu nói nếu vậy thì để cháu set up sẵn rồi chỉ cách cho dì
post bài vô. Không khó lắm đâu. Làm đơn sơ theo sự hiểu biết của mình, đừng cầu
kỳ, fancy quá thì cháu làm được. Từ từ rồi học hỏi thêm, nghề dạy nghề mà.
Nghe nói thấy mà ham,
nhưng trong bụng tôi không hy vọng mình có khả năng thực hiện vì công việc này
đòi hỏi thời giờ và kiên nhẫn, mà tôi thì lúc nào cũng bù đầu với việc tề gia
nội trợ, không bồng em thì xay lúa, không xắt sả thì cũng nạo dừa chẳng lúc nào
hở tay. Như vậy thì tìm đâu ra giờ để bình tâm rảnh trí mà học với hành, nhứt
là trong lúc chị em bên Pháp qua thăm. Người ta đổ đường từ Pháp qua Úc hai
chục ngàn cây số mới tới, chẳng lẽ không tiếp đãi thù tạc, thời gian để hàn
huyên tâm sự, đi chơi, ăn uống chung vui còn không đủ, có đâu mà học
computer... vô duyên không đúng lúc như vậy.
Ngày nào mở mắt ra cũng đi đây đi đó lòng vòng, có khi ăn ở ngòai,
có khi về nhà nấu nướng cho hợp gout, thích ăn gì thì làm món đó. Ăn xong tối
nào cũng thức tới khuya lơ khuya lắc nhắc chuyện cũ, nói chuyện mới. Sớm lắm là
cũng hơn 1giờ sáng mới vãn tuồng đi ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau đi
tiếp.
Hai dì cháu ẩn tuổi nhau, cách nhau ba con giáp, lại sinh cùng
tháng cho nên rất tương đắc như bạn thân. Cả nhà đề nghị hai đứa làm sinh nhật
chung cho vui, kéo nhau đi ăn buffet xong rồi về nhà thổi đèn cầy, cắt bánh
chụp hình kỷ niệm để nhớ đời.
Ngày qua ngày, ngày vui nào cũng qua mau. Khi chỉ còn có ba ngày
nữa là tới ngày về, bỗng dưng tối đó nhỏ cháu làm mặt nghiêm nghị như bà giáo
già nói:
- Chút nữa tắm xong, cháu mở
blog cho dì. Tối nay mình phải bắt tay vào vụ này chớ không giỡn hớt nữa.
Tưởng đâu nhỏ cháu đã quên mất chuyện làm blog rồi ai dè
nghe nó nói vậy, tôi phát xây xẩm mặt mày vì trong người đã bãi hõai rã rời
không còn tinh thần đâu mà tập trung. Tôi nói:
- Thôi chắc không được đâu, mấy
cái vụ rắc rối này phải có thời giờ thong thả, học từ từ mới nhớ chớ gấp rút
quá không vô đầu nổi. Bây giờ dì chỉ muốn đi ngủ thôi.
Nhỏ cháu nhứt định "không tha":
- Thì dì cứ thử đi, hổng học
lần này, biết chừng nào cháu mới qua nữa để mà chỉ cho dì.
Bất đắc dĩ tôi đành phải nghe lời nó. Nó rị mọ gì đó một lát rồi
nói:
- Được rồi, Google nó đã
accept. Bây giờ dì muốn để bài nào vô thì cháu chỉ cho mà để. Phải làm
cho được nha, hông thôi tối nay hổng cho dì đi ngủ à.
Vậy là chết rồi, trời ơi! xin cho con đủ sáng trí thuộc bài không
thôi tối nay con nhỏ này nó không cho đi ngủ thì có nước ngày mai nằm
nhà.
Theo sự chỉ dẫn của cháu, tôi ghi ghi chép chép rồi mò mẫm thực
tập, lúc đầu tôi lọng cọng quên đầu quên đuôi, trật chỗ này sai chỗ nọ. Con nhỏ
cứ chắt lưỡi lắc đầu lia lịa làm tôi càng thêm quýnh quáng. Nhưng qua đêm sau
thì có tiến bộ hơn, nó cho điểm 7/10.
Đêm cuối cùng thì "cô giáo" để tôi tự làm hết mọi giai
đọan, chỉ ngồi quan sát chớ không "nhắc tuồng" nữa. May phước
"thánh nhân đãi kẻ khù khờ", rốt cuộc tôi pass. Nếu không pass thì
khi "cô giáo" về rồi lấy ai mà chỉ, chắc lúc đó phải vỡ mộng, bỏ cuộc
nửa chừng.
Thấy tôi làm bài đúng hết, "cô giáo" gật gù cười cười
đắc ý nói:
- Thấy chưa, biết là dì sẽ làm
được mà. Mai mốt có thắc mắc hay trục trặc gì thì cứ kêu cháu, cháu sẽ giải
thích cho dì qua điện thoại, đừng lo.
Có vài người bạn thấy tôi tự nhiên sao "giỏi quá", nhờ
tôi chỉ cách làm blog, tôi nói tôi không biết, cháu nó làm dùm, chuyện này muốn
biết thì phải hỏi sư phụ Hùynh Chiếu Đẳng mới được.
Nhờ cô cháu mà blog NPN thành hình, nhờ cô cháu mà tôi có thể làm chủ nhà, dù là nhà tranh vách đất, chòi lá đơn sơ hay chỉ là căn lều nhỏ du mục thì cũng là nhà của tôi còn hơn là ở đậu với nhà giàu, nguy nga lộng lẫy bề thế ai thấy cũng thèm nhưng phải ngậm bồ hòn lệ thuộc chủ nhân chớ không thể tùy tiện theo ý mình. Thôi thà rằng "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Merci beaucoup ma chère nièce!.
Lúc ban đầu, tôi không hy vọng được người chiếu cố bởi vì tự biết
cảnh nhà quá thanh bạch, bản thân mình lại "chẳng có danh gì với núi
sông", chắc chẳng ai thèm thăm viếng. Nhưng thật may mắn không ngờ, nhờ
một số thân hữu thương mến giới thiệu phổ biến giúp, dần dần trang nhà ngày
càng được nhiều bạn đọc quan tâm. Đó là niềm khích lệ lớn lao nuôi lớn trang
nhà. Xin chân thành cảm tạ và mong tiếp tục nhận được sự ưu ái từ quý bạn đọc
khắp nơi.
Cuộc đời vốn mong manh vô thường, không có gì tồn tại mãi, bệnh tử khi nào, biết ra sao ngày mai! Hôm nay còn ngồi đây viết lời tâm tình với quý bạn, biết đâu ngày mai bạn hay tôi vì lý do nào đó phải bỏ cuộc, không còn cơ hội gặp lại nhau nữa trên mạng. Thôi thì ngày nào còn có thể thì xin hãy hết lòng với nhau như con tằm đã trọn kiếp nhả tơ cho đời!
Người Phương Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét