Tối đó nhìn vợ ngủ mới thấy đôi mắt
thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ, hốc hác, xanh xao, tiều tụy, trong khi cô
người tình trắng trẻo, tròn trịa, mỗi lần gặp tôi rạng ngời hạnh phúc.
Trước đây tôi rất ít đọc Tâm sự, từ
ngày bị vợ phát hiện ngoại tình, cô ấy thường gửi link những bài viết nói về
vấn đề này để tôi đọc, vậy mà tôi không thể dứt bỏ được người tình vì thấy
thương và lo lắng dù cũng thương vợ không kém. Biết tôi có người khác vợ đau
buồn, nhiều đêm quay mặt vào tường nằm khóc.
Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với vợ nhưng nghĩ mỗi khi bên người tình, cô ấy cũng khóc và dằn vặt vì biết chúng tôi đang làm việc có lỗi. Cô ấy luôn khóc và nói: "Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không muốn mang tiếng cướp chồng, em chấp nhận làm người tình không danh phận, chỉ cần anh làm chỗ dựa tinh thần cho em". Tôi thương cô ấy đã vì mình mà chịu thiệt thòi. Tính tôi vốn đa tình và thương người nên khi cô ấy khóc, tôi đã quên hình ảnh vợ cũng đang thầm khóc vì tôi.
Vợ tôi ngày càng u buồn, dễ dàng nổi giận, tính tình thay đổi hẳn. Bạn tôi từng nói đừng để tình cảm vợ chồng làm ảnh hưởng con cái, người mẹ đang buồn bực, tức giận khi chăm con sẽ trút giận lên con và đứa trẻ sẽ phát triển không bình thường. Tôi quan sát vợ dạo này cũng hay trút giận lên con như dằn mặt tôi. Tôi rất khó chịu nhưng nghĩ mình cũng có lỗi nên kiềm chế. Trước kia, tôi có đi đâu làm gì về nhà vợ cũng vui vẻ cười giỡn, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi trở về, vợ chì chiết và nhắc lại những việc đã phát hiện ra. Trong khi bên người tình, cô ấy luôn ngọt ngào, khuyên nhủ tôi, đem lại cho tôi niềm vui và động lực để làm việc.
Rồi một ngày khi tôi trở về, thấy vợ đang giặt áo của tôi (thường thì giặt máy, nhưng hôm đó là áo trắng chắc vợ sợ xuống màu nên giặt tay), nhìn bàn tay vợ khẳng khiu, ốm o, gân xanh nổi lên; vì đau buồn mà từ một người tròn trịa, vợ xuống ký nhìn xanh xao, tiều tụy. Nhớ tới đôi bàn tay người tình trắng nõn nà, từng ngón tay được chăm chút và sơn rất đẹp (gia đình khá giả nên cô ấy không làm việc nhà), tôi từng mê mẩn nắm lấy nhiều lần. Tôi cũng ít dám nhìn thẳng vào mắt vợ từ khi có lỗi.
Tối đó nhìn vợ ngủ mới thấy đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt thì mệt mỏi, bơ phờ, hốc hác, xanh xao, tiều tụy, trong khi cô người tình trắng trẻo, tròn trịa, mỗi lần gặp tôi rạng ngời hạnh phúc. Nhìn lại hình vợ ngày xưa cũng luôn cười tươi với khuôn mặt rạng rỡ, giờ hiếm khi nào thấy cười, có chăng chỉ là cười gượng. Bỗng dưng thấy thương vợ nhiều và cảm thấy có lỗi quá. Người tình chỉ đi chơi vui vẻ với mình, còn vợ lo cơm nước giặt giũ, con cái, nhà cửa. Vợ không có thời gian đi làm tóc, làm móng tay như người tình, không có thời gian chăm chút cho bản thân.
Tôi thấy cần phải chấm dứt việc này vì thật sự khi bên người tình tôi cảm thấy vui nhưng nghĩ đến vợ đang chăm con ở nhà tôi chẳng thể vui được nữa, trong khi người tình cũng dằn vặt vì thấy có lỗi với vợ tôi. Cả hai người phụ nữ đều đau khổ, tôi cũng mệt mỏi nên quyết định chia tay để trả mọi thứ về lại ban đầu. Sau khi đọc bài "Không nỡ nói lời chia tay với người tình dù hết yêu" của anh Thành, tôi chợt thức tỉnh hơn, dù thương người tình nhưng tôi không thể ích kỷ giữ cô ấy cho riêng mình được. Tôi phải để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác vì mình còn có gia đình, chẳng thể lo lắng cho cô ấy suốt đời được.
Tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều với vợ nhưng nghĩ mỗi khi bên người tình, cô ấy cũng khóc và dằn vặt vì biết chúng tôi đang làm việc có lỗi. Cô ấy luôn khóc và nói: "Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không muốn mang tiếng cướp chồng, em chấp nhận làm người tình không danh phận, chỉ cần anh làm chỗ dựa tinh thần cho em". Tôi thương cô ấy đã vì mình mà chịu thiệt thòi. Tính tôi vốn đa tình và thương người nên khi cô ấy khóc, tôi đã quên hình ảnh vợ cũng đang thầm khóc vì tôi.
Vợ tôi ngày càng u buồn, dễ dàng nổi giận, tính tình thay đổi hẳn. Bạn tôi từng nói đừng để tình cảm vợ chồng làm ảnh hưởng con cái, người mẹ đang buồn bực, tức giận khi chăm con sẽ trút giận lên con và đứa trẻ sẽ phát triển không bình thường. Tôi quan sát vợ dạo này cũng hay trút giận lên con như dằn mặt tôi. Tôi rất khó chịu nhưng nghĩ mình cũng có lỗi nên kiềm chế. Trước kia, tôi có đi đâu làm gì về nhà vợ cũng vui vẻ cười giỡn, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi trở về, vợ chì chiết và nhắc lại những việc đã phát hiện ra. Trong khi bên người tình, cô ấy luôn ngọt ngào, khuyên nhủ tôi, đem lại cho tôi niềm vui và động lực để làm việc.
Rồi một ngày khi tôi trở về, thấy vợ đang giặt áo của tôi (thường thì giặt máy, nhưng hôm đó là áo trắng chắc vợ sợ xuống màu nên giặt tay), nhìn bàn tay vợ khẳng khiu, ốm o, gân xanh nổi lên; vì đau buồn mà từ một người tròn trịa, vợ xuống ký nhìn xanh xao, tiều tụy. Nhớ tới đôi bàn tay người tình trắng nõn nà, từng ngón tay được chăm chút và sơn rất đẹp (gia đình khá giả nên cô ấy không làm việc nhà), tôi từng mê mẩn nắm lấy nhiều lần. Tôi cũng ít dám nhìn thẳng vào mắt vợ từ khi có lỗi.
Tối đó nhìn vợ ngủ mới thấy đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt thì mệt mỏi, bơ phờ, hốc hác, xanh xao, tiều tụy, trong khi cô người tình trắng trẻo, tròn trịa, mỗi lần gặp tôi rạng ngời hạnh phúc. Nhìn lại hình vợ ngày xưa cũng luôn cười tươi với khuôn mặt rạng rỡ, giờ hiếm khi nào thấy cười, có chăng chỉ là cười gượng. Bỗng dưng thấy thương vợ nhiều và cảm thấy có lỗi quá. Người tình chỉ đi chơi vui vẻ với mình, còn vợ lo cơm nước giặt giũ, con cái, nhà cửa. Vợ không có thời gian đi làm tóc, làm móng tay như người tình, không có thời gian chăm chút cho bản thân.
Tôi thấy cần phải chấm dứt việc này vì thật sự khi bên người tình tôi cảm thấy vui nhưng nghĩ đến vợ đang chăm con ở nhà tôi chẳng thể vui được nữa, trong khi người tình cũng dằn vặt vì thấy có lỗi với vợ tôi. Cả hai người phụ nữ đều đau khổ, tôi cũng mệt mỏi nên quyết định chia tay để trả mọi thứ về lại ban đầu. Sau khi đọc bài "Không nỡ nói lời chia tay với người tình dù hết yêu" của anh Thành, tôi chợt thức tỉnh hơn, dù thương người tình nhưng tôi không thể ích kỷ giữ cô ấy cho riêng mình được. Tôi phải để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác vì mình còn có gia đình, chẳng thể lo lắng cho cô ấy suốt đời được.
Điều quan trọng nhất là tôi không muốn mất vợ, cảm nhận được vợ đã không còn tình cảm với mình nhiều như xưa, giờ có thể vì con mà vợ sống chung chứ không vui vẻ gì. Tôi không thể đánh đổi hạnh phúc để 2 người phụ nữ tiếp tục khổ vì mình nên quyết định chấm dứt với người tình. Cô ấy là người hiểu chuyện nên không hờn trách gì. Dù sao cô ấy vẫn có bạn bè xung quanh, còn vợ từ ngày lấy tôi, vì lo cho gia đình, con nhỏ mà cắt đứt hết các mối quan hệ bạn bè, chỉ biết ở nhà chăm con và lo cho gia đình.
Tôi rất tán thành bài viết "Em chấp nhận là người thua cuộc" của bạn Ánh và nể trọng bạn vì bạn giống người tình của tôi. Tôi biết không dễ dàng từ bỏ người mình yêu thương, và để mọi việc trở lại ban đầu cần thay đổi cả 3 người, tôi phải là người bản lĩnh trong tình cảm, vợ cần vị tha và người tình cần thông cảm. Tôi tâm đắc câu của một bạn trong mục tâm sự "Trong tình yêu cần phải có đạo đức".
Tôi biết vợ hay đọc chuyên mục này và sẽ nhận ra tôi, xin được nói với vợ đôi lời: Em, hãy tha thứ và cho anh cơ hội. Đừng nghi ngờ anh nữa, anh sẽ lấy lại niềm tin nơi em. Anh đã chấm dứt với cô ấy vì biết không người vợ nào chấp nhận chồng mình lo lắng cho người khác. Cô ấy cũng biết điều đó và nói "nếu là em cũng chẳng chấp nhận" nên đồng ý chia tay anh. Anh muốn chúng ta vui vẻ lại như xưa, muốn nhìn thấy em cười mỗi khi anh trở về. Chúng ta sẽ hàn gắn và bắt đầu lại từ đầu em nhé.
Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét