.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

01 tháng 9 2012

TRUYỆN CƯỜI


HỌC SINH CƯỜI

DỐT HAY NÓI CHỬ


 Thầy đồ hay chữ, rủi phải bà vợ hư quá nên buộc phải dùng roi để dạy. Lúc đánh vợ ông nói:
    - Sự bất đắc dĩ mới đánh mình, chứ tôi cũng hiểu rằng: "Giáo đa thành oán".
    Có anh dốt nghe được cũng về bắt chước đánh vợ, vừa đánh vừa nói:
    - Sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chứ mày cũng biết, gáo tra dài cán.

LOGIC CON GÁI

 1 cô gái bị mất kính và...................
    Ơ kính của mình đâu rồi, không tìm thấy chắc chắn phải bị ăn trộm, mà tên trộm lấy kính làm gì
    => Chắc chắn hắn bị cận hắn ko đeo kính sao mà nhìn rõ để ăn trộm kính của mình
    => Hắn phải có kính từ trước rồi chứ
    => Hắn có kính rồi thì lấy kính của mình làm gì. Ủa sao từ này mình vẫn nhìn rõ
    => Mình phải đang đeo kính. À đây rồi kính trên mũi mình





TÊN EM XẤU LẮM



 Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên:
    - Tên em là gì?
    - Tên em xấu lắm!
    - Có gì mà ngại em cứ nói đi
    - Không tên em xấu lắm...
    - Không sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi.
    - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà.
    - À cô biết rồi.... Em tên là Cu chứ gì
    - Không, em tên là Phấn

AI SỢ VỢ NHẤT

Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi:
    - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
    Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay:
    - Chắc là tui đây sợ nhất!
    Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
    - Sư cụ làm gì có vợ mà sợ?
    - Ấy đấy! Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

.QUAY CÓP ĐẠI CÁO


.... Thường nghe: Việc quay cóp cốt ở nhanh tay,
    Photo giỏi cũng tùy từng địa điểm...
    Như lớp ta từ trước...
    Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
    Bàn 1,bàn 2,bàn 3 đã chia,
    Phong cách đôi khi cũng khác
    Từ Hình học, Giải tích, Đại Số... Bao lần ra hàng thu nhỏ
    Cùng triết Mác, hữu cơ, từ trường, mỗi môn hùng cứ một năm,
    Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,
    Song anh kiệt thì kì nào cũng có...

CHIẾC BÓNG ĐÈN THỨ SÁU


.... Trong kỳ thi vượt rào, thày giáo liên tục đưa ra những câu hỏi, còn anh sinh viên nọ liên tục đưa ra những câu trả lời sai. Quá chán nản thầy giáo nói:" Nếu cứ thế này cậu sẽ trượt, mà tôi thấy cậu cũng đã cố gắng, thôi tôi cho câu cơ hội cuối cùng, nếu trả lời đúng câu hỏi này của tôi thì tôi sẽ cho qua, còn sai thì cậu phải chịu thi lại thôi... Trong phòng này hiện co' bao nhiêu cái bóng đèn?"

    Anh sinh viên ngẩng đầu lên đếm và tự tin trả lời:" Thưa thầy trong phòng này co' 5 cai' bóng đèn."
    Ông thầy mỉm cười và nói:" Anh sai rồi, trong phòng này hiện có 6 cái bóng đèn." Rồi từ từ ông rút ra trong túi quần mình 1 cái bóng đèn và để lên mặt bàn.
    Kỳ thi lại đã đến, vẫn trong phòng thi đó, anh sinh viên nọ vẫn liên tục đưa ra những câu trả lời sai cho những câu hỏi của ông thầy cũ. Gần hết giờ thi, ông thầy lai nói:" Tôi thấy anh thi thế này cũng đã nhiều rồi, thôi tôi cho anh một cơ hôi cuối cùng. Hãy trả lời tôi xem trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn?".
    Lần này không cần đếm, anh sinh viên trả lời ngay:" Thưa thầy trông phòng hiện có 6 cái bóng đèn".
    "Anh lại nhầm rồi, lần này tôi không mang theo bóng đèn" Ông thầy khẽ mỉm cười trả lời.
    " Thầy không mang nhưng em mang". Anh sinh viên rut' ra trong túi quần mình 1 cái bóng đèn đặt lên bàn thầy và từ từ bước ra ngoài.

  HẾT NÓI 

  Anh đang ngồi học bài, cậu em 4 tuổi nấn ná lại gần:
    _ Anh ơi, anh đang làm gì đấy?
    _ Anh đang học bài.
    _ Anh học bài để làm gì?
    _ Anh học để kiếm việc làm.
    _ Anh kiếm việc làm để làm gì?
    _ Để kiếm tiền.
    _ Anh kiếm tiền à, kiếm tiền để làm gì?
    _ Kiếm tiền để sống.
    _ Anh sống để làm gì?
    Ông anh cáu tiết:
    _ Sống để sống chứ còn làm gì nữa! Đi ra chỗ khác chơi!
    Cậu em sợ tái mặt, lảng ra chỗ khác.
    Nửa phút sau
    _ Anh ơi, anh đang làm gì đấy?

GÀ TRỐNG,GÀ MÁI

 Trong giờ văn học, học sinh nam (nói lắp) phát biểu:
    _ Bài... văn thể... thể hiện cục...cục... cục (diện xấu xa)
    Chưa hết câu thì một học sinh nữ hét lên:
    _ Đồ gà trống!
    Học sinh nam im bặt.
    Cô giáo:
    _ Gà mái kia tên gì? đẻ trứng vào sổ.

CHỒNG RA,CHỒNG VÔ                                                             

  Có anh chồng kia rất ham ăn. Một hôm, hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng, luộc một con gà cùng ăn. Ăn được vài miếng, nghe chị vợ xởi lởi:    - Con gà béo quá, hén mình !
    Chồng vừa nhồm nhoàm nhai vừa quay sang mắng vợ:
    - Đang đậu gần rừng mà nói "béo, béo", bộ hổng sợ cọp nó ra sao? Chống ghe ra !
    Chị vợ lui cui lấy sào làm theo lời chồng. Còn anh chồng vẫn nghiến ngấu ăn, hết miếng này đến miếng khác.
    Vừa ngồi xuống mâm, chị vợ nói:
    - Tôi nói vậy có gì đâu mà mình nổi thầu lậu lên vậy?
    Anh chồng quay sang nạt:
    - Đang đậu giữa dòng mà nói "nổi thầu lậu", bộ muốn dông gió cho chìm ghe phải không? Chống vô !
    Chị vợ không dám cải, lại lúi húi chống vô. Gặp nước chảy mạnh, toát mồ hôi chị mới đưa được ghe vào bờ. Đến lúc chị quay vào mâm thì chỉ còn lại mấy xương gà. Anh chồng nói với vợ:
    - Phải cẩn thận vậy mới chắc ăn !

   SỢ NƯỚC VÀO


  Hai cô bạn ngồi tám với nhau, người tên Hương, một người tên Thu:
    Thu hỏi Hương:
    Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi?
    Hương thảm nhiên đáp:
    Cho vào dĩ vãng rồi.
    Thu ngạc nhiên hỏi tiếp:
    Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    Hương bồi hồi nói:
    Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ.
    Thu nhanh nhẩu hỏi tiếp:
    Sàm sỡ cậu hả?
    Hương hếch mặt nói:
    (Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái. Sợ nước vào!  


  SƯU TẦM TỪ INTERNET





THỨ SÁU, NGÀY 18 THÁNG NĂM NĂM 2012

CƯỜI CHÚT CHƠI


                                      NHỬNG TRUYỆN CƯỜI SƯU TẦM                                                                                


                                                                                                     

                 

                                                            


                       
 
 
LÁ THƯ SAI CHÍNH TẢ


Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất.

Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "
què, cụt, thiếu sức thuyết phục...".

Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu.

Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là "Hãy kể lại một kỹ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế " Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được."

Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho trưởng lớp chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất?

Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay trưởng lớp. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như " 
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa"...Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình.

Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn...Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời phê " 
Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời phê " Quá lan man dông dài!" Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy.

Chúng tôi nhìn theo tay của trưởng lớp cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy.
  Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng.

Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8. Phải, điểm 8! Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thầy trầm trầm:
"Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em.
   Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết..."

Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp:
- Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cùng đọc.
Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy.
"Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con"

Lá thư vọn vẹn có 45 chữ.
Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. 
Mắt thầy cũng hoe đỏ.
 
Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương  gởi gấm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.
 
Nguồn: sưu tầm




Phương pháp xử lý con ruồi


Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:
- Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.
- Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.
- Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.
- Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia.
- Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.
- Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.
                                                                        

Giống nhau

Sau giờ kiểm tra, hai sinh viên nói chuyện với nhau:
- Hôm nay, cô trông thi khó quá, tớ chẳng nhìn được bài cậu tí nào cả.
- Ừ, đề bài quá hóc búa, tớ đành để giấy trắng mà.
- Chết tớ rồi, thế thì lần này, tớ với ấy sẽ lại bị chia đôi điểm vì làm bài giống nhau như lần trước cho mà xem.
                                                                    

Chuyện con gái

Một sinh viên nam và một sinh viên nữ nói chuyện với nhau. Sinh viên nam nói:

- Con gái cũng giống như bức tranh vậy.

- Vì sao?

- Bức tranh, nếu đứng ngắm xa quá sẽ thấy không rõ. Ðứng ở khoảng cách vừa phải, bức tranh mới hiện lên hài hòa, đẹp...

- Thế còn đứng gần?

- Thấy toàn mụn trứng cá.
- !!
                                                                                      

Ăn kiêng

Bác nông dân quay trở lại chỗ bác sĩ khám, tay cầm các kết quả xét nghiệm, bác sĩ vừa đọc vừa giải thích:
- Căn cứ theo bệnh xơ gan như xét nghiệm, từ nay bác phải theo chế độ ăn kiêng, tức là chỉ được uống rượu pha với nước sôi để nguội. 
- Bác nông dân kinh hãi: Bác sĩ nói thế có bằng giết tôi. Làm sao tôi uống nổi 15 lít rượu vang pha với 15 lít nước. Có họa là con bò cũng vỡ bụng ra mà chết.

         

Lo lắng

Một phụ nữ nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.
- Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.
- Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ rửa bát được chứ ạ?

Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể

Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể.

Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô.

Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô.

Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm.

Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác.
Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!
                                                                        

Sức mạnh của rượu

Một người đàn ông ngồi suốt buổi tối ở quán rượu, uống hết ly này sang ly khác. Đến khuya, anh ta cố rời chỗ ngồi nhưng cứ đổ ụp xuống sàn. Anh ta liền bò ra bên ngoài. Gió mát có lẽ đã giúp anh ta tỉnh táo để đứng dậy đi liêu xiêu về đến nhà và ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô vợ đứng trước giường la lối:
- Anh lại đi uống say bí tỉ nữa phỏng!
- Sao em lại nghĩ thế?
- Quán rượu gọi điện đến bảo anh để quên xe lăn ở đó chứ sao!

Thổi hộ

Một viên cảnh sát chặn chiếc xe đang đi với tốc độ như tên bắn.
- Anh cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe!
- Tôi không có.
- Nhìn người lái xe có vẻ say rượu, cảnh sát liền nói: Vậy anh hãy thổi vào máy này để xem nồng độ rượu trong máu của anh!
- Tôi không thổi đâu!
- Thôi được, tôi sẽ thổi hộ anh, nhưng tôi thề là anh sẽ phải ngồi tù ít nhất 3 năm đấy

Đóng cảnh nóng trước nhiều người

Anh chàng nọ có bạn gái làm diễn viên, anh thường xuyên phải chứng kiến cảnh cô đóng phim với những cảnh "nóng".
Một hôm anh ta không chịu được nữa, hét lên:
- Sao em lại diễn cái cảnh không có một mảnh vải che thân như thế? Từ lâu anh đã không thích ông đạo diễn đó rồi.
Cô nàng thản nhiên đáp:
- Anh đừng lo, khi em diễn cảnh đó đâu phải có mình ông đạo diễn ở đó đâu, có nhiều người ở đó nữa mà.
Lê Văn Thu 

Không cần phải tránh

Trong phòng khám...
- Bệnh nhân hỏi bác sĩ: Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ?
- Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa cụ.


Cảnh rừng cháy

Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau, anh ta càu nhàu:
- Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này?
- Cô vợ càu nhàu: Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy!

Còn tệ hơn là đánh rơi

Một gã trông bơ phờ tạt vào quán rượu hỏi:
- Tối hôm qua tôi ở đây phải không?
- Đúng đấy!
- Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền?
- Khoảng 80 bảng.
- Ơn Chúa! Thế mà tôi cứ nghĩ là đánh rơi đâu mất số tiền đó.

Nước... ngoại

Chủ một khách sạn quảng cáo với khách du lịch rằng, mọi thứ trang thiết bị phục vụ trong khách sạn đều là hàng cao cấp, ngoại nhập. Có người hỏi:

- Thưa ngài! Vậy... nước tắm của khách sạn này chắc cũng được... nhập ngoại chứ?

- À... vâng... tất nhiên!

- Bằng cách nào, thưa ngài?

- Chúng tôi phải tổng hợp, điều chế nước từ hy-đrô và ô-xy ngoại nhập (!) 

Cô gái trên xe bus

Một cô gái vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả ngọn núi lửa sắp phun trào.
Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc cô gái:
- Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che dấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...
Nghe đến đây, cô gái nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
- Thôi chết! Tôi quên thằng cu trên xe buýt rồi!

Tắm dầu sôi còn sướng hơn

Một thanh niên chuyên đi cướp ngân hàng, sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và buộc phải chọn một hình phạt Ở phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Ở phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng.


Tại đây, anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông lão đang được cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, chăm sóc những vết thương nhiễm trùng...

Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh vào và nói với cô gái:

- Đi sang phòng vạc dầu mà tắm. Sướng nhé, 10 năm rồi, cuối cùng thì cũng có người thay cho.

Im lặng là vàng

Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:
- Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 40.000 USD?

Ai cũng tự trọng, trừ một người

Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng... Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một "quái vật" rồi khẽ đáp:
- Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu.
- Chợt cụ sực nhớ ra: À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là...

Một điều đơn giản

Trên chuyến tàu từ Châu Âu sang Mỹ, mọi người đều mệt mỏi vì bị sóng biển nhồi lắc. Riêng có một người gương mặt thật bình thản ngồi hút thuốc, nghe nhạc. Mọi người thêm thán phục khi biết được đó chính là Albert Einstein (1879 - 1955). Một người mạnh dạn hỏi:

- Thưa ngài, trong thuyết tương đối, nhiều và ít được hiểu như thế nào ạ?

- Ồ, có gì đâu. Đơn giản thế này nhé: mấy trăm cọng tóc trên đầu là ít. Nhưng trong một chén nước uống mà chỉ có vài ba cái tóc cũng là nhiều.
                                             

Đứng nhờ

Trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ:
- Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không?
- Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi?
- Cô gái cau mày thắc mắc.
- Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức.
                  

Lý do chính đáng

Sếp giận dữ gọi 1 nhân viên vào phòng làm việc: Sếp giận dữ gọi 1 nhân viên vào phòng làm việc:
-Này,sao anh vắng mặt đến 3 ngày liền mà ko xin phép thế?
-Thưa sếp,tôi bị 1 con bò tót rượt đuổi,phải leo lên cây tránh suốt cả 3 ngày đấy
-Sao?Thế chẳng lẽ anh ko ăn uống gì hết à?
-Có chứ,vợ tôi mang cơm cho tôi ngày 3 lần

*****************************

Anh Hoàng gửi thiệp cưới mời cô bạn thân,Để trêu chọc bạn anh viết lên tấm thiệp:
-Đi là tham ăn,không đi là khinh tôi
Sau tiệc,khi kiểm tra tiền mừng,đến phong bì của cô bạn ấy,anh chỉ thấy tờ 500 đồng và dòng chữ:
-Nếu nhận là tham tiền,không nhận là khinh tôi

******************************

Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
- Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
- Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời thì một ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
- Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc10 năm nay rồi.

******************************

Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường:
- Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty - một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt,vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh.
Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên:
- Có phải thế không?
- Thưa bố, vâng ạ!

***************************** 

Tìm lại chỗ ngồi nhờ bò

Trên chuyến tàu du lịch, một hành khách vì muốn thư giãn nên đã dời khỏi toa của mình đi lòng vòng qua các toa tàu khác. 
Cuối cùng bị lạc mất toa của mình, không biết làm thế nào, bà gọi nhân viên hướng dẫn ra giúp đỡ.
Nhân viên hướng dẫn hỏi:
- Bà có nhớ toa tàu của bà có đặc điểm gì đặc biệt không?
Hành khách:
- Tôi không nhớ rõ lắm nhưng điểm đặc biệt nhất của toa tàu đó là khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có một đàn bò đang gặm cỏ.
- ?????

Gọi điện bằng điện thoại hỏng

Trong ngày đầu tiên tới văn phòng nên ông ta muốn làm cho ai cũng nể mình. Đang đọc báo trong phòng thì ông ta nghe tiếng của sỹ quan cấp dưới đến gõ cửa:
- Ai đấy? - Vị trung tá hỏi.
- Thưa chỉ huy, tôi đến để... - Viên sỹ quan báo cáo.
- Xin đợi một chút, tôi đang nghe điện thoại - Vị trung tá ngắt lời và cầm ống nghe lên nói - Dạ vâng, xin chào Đại Tướng, rất vui khi được nghe giọng của ngài. Vâng, tôi sẽ chuyển đề nghị của ngài cho Thủ tướng ạ!
Rồi vị trung tá nói vọng ra ngoài:
- Được rồi, anh có thể vào làm tiếp công việc của mình rồi.
Viên sỹ quan nói:
- Thưa, tôi đến đây để nối dây điện thoại ạ!
- !!!!!

Tính đãng trí của Ampe

Một hôm, ông có việc phải ra khỏi nhà vào buổi sáng. Lúc đi, ông khoá cửa và viết mấy chữ hẹn ở cánh cửa: "Ampe đi vắng, 16 giờ mới có mặt ở nhà."

Ông đi công chuyện, 14 giờ đã xong, ông trở về nhà mình. Đến nơi thấy dòng chữ nói trên, đang mãi suy nghĩ, ông quên khuấy mình chính la Ampe, ông thở dài, xem đồng hồ và lẩm bẩm:

-Vậy là mất đứt gần hai giờ chờ đợi. 

Ông ơi! sao cười

Hồi đó lâu lắm rồi! có hai vợ chồng già nọ sống ven biển Rạch Giá. Một đêm nọ bọn cướp độp nhập vào nhà, chúng vẽ một vòng tròn giửa nền nhà, rồi bắt hai ông bà vào đứng trong đó, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em canh chừng nếu hai người mà lú chân ra khỏi vòng là chém. Trong lúc bọn cướp lục lọi thu lấy tiền vàng, bà đang run sợ lắm nhưng khi nhìn sang thì thấy ông lão cười cười bà cũng yên tâm nghĩ bụng chắc ông lảo đã có cách gì đó. Khi bọn cướp bỏ đi thì ông bò ra đất mà cười, bà lão bèn hỏi " ông ơi! bộ ông có cách lấy lại tiền vàng cho mình hả?". Ông lão trả lời " đâu có! tôi cười là vì khi nãy tôi lú chân ra khỏi vòng mà nó không thấy!?!?!?!

Nhưng nó phải bằng hai mày

Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
- Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
- Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
- Thầy lí cũng xòe năm ngón tai trái up lên trên năm ngón tay mặt, nói: Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!





Giám Đốc nói cell phone với bồ nhí !!!

Giám đốc đi  làm  về đang ngồi salon đọc  báo chờ ăn cơm chiều, thì
tiếng chuông điện thoại cell phone reo.
Bà vợ giám đốc lắng tai nghe.
G/đốc : Alo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : Biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? Anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn Văn Còn
Bồ nhí : Bà  xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc  : Đúng rồi
Bồ nhí : Hôm nay mình  gặp nhau nha ?
G/đốc :  Lê Văn Bận
Bồ nhí : Vậy khi  nào gặp ?
G/đốc : Trần Văn Mai
Bồ nhí : Sáng hay chiều hả anh iêu ?
G/đốc : Hoàng Văn Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh iêu ?
G/đốc : Đinh Văn Bảy
Bồ nhí : Vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn Y Vân  (vẫn y nguyên)
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ Như Cẩn (vẫn như cũ)
Bồ nhí : À quên cho  em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?
G/đốc : Hồ Văn Được
Bồ nhí : anh hứa  nha !!!
G/đốc : Ngô Văn Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, em sẽ chìu
anh hết mình, hôn anh chụt chụt chụt.
G/đốc cúp máy cái rụp, nói rõ to cho sư tử nhà nghe:  Bực mình có cái
danh sách khen thưỡng bao nhiêu người mà không nhớ !!!




 SƯU TẦM TỪ INTERNET
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.