Ngày xưa cất bước ly hương,
Cô thân độc mã tìm đường tương lai,
Đến được xứ Mỹ một ngày,
Dù có thân quyến không phai nỗi sầu,
Cuộc đời như cảnh bể dâu,
Hiền thê quá vãng đi vào hư không,
Con gái cất bước theo chồng ,
Làm dâu xứ lạ không xong nợ đời,
Con trai lặn hụp nổi trôi,
Đứa mang tật bệnh bởi trời tạo nên?
Cũng may sức khỏe còn bền,
Mười năm vất vả lênh đênh xứ nầy,
Lo được hai đứa sang đây,
Chỉ mong chúng có những ngày tương lai,
Nhưng không bớt nỗi ưu hoài,
Ngày trong bệnh viện chuỗi dài cô đơn.
VÂN NGUYỄN. NOVEMBER 8TH, 2013.
|
18 tháng 11 2013
MỘT KIẾP CÔ ĐƠN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét