Paris đây rồi, thủ đô ánh sáng của nước
Pháp ! Tôi đến Paris 13 vào mùa hè ấm áp, nắng chói chan, rộn rịp ‘phố
đông người qua’. Không phải Paris vào thu của Anatole France với ‘‘lá vàng
trong những hàng cây đang run rẩy’’.
Không biết con số 13 tốt xấu thế nào với dân bản xứ, vì đến đây,
khu phố nầy, thật ít thấy người da trắng mà phần nhiều là người châu Á, một
Chinatown. Hàng quán được trình bày theo gốc gác của chủ nhân, bao người bao
vẻ. Nhan nhản những hoa quả ngoại nhập, thức ăn Tàu, Việt, Miên, Lào thuần túy
hay chế biến cho hợp khẩu vị mọi người. Bàn ghế được bày ra hiên, thực khách
ngồi trong ngoài, có khi còn xếp hàng chờ đợi. Những đĩa rau đầy ấp, giá trắng
phau, húng quế, ngò gai xanh tươi, ớt đỏ mộng, chanh tươm nước, màu vàng của
hột cải làm khách qua đường ‘mê hồn trận’ quên mất mình đang ở Paris. Họ gọi
nhau bằng tiếng mẹ, xí xô xí xào ngộ nị, mầy tao răng chừ mô tê, thế nào bòn
ơi...
Người bản xứ như lạc lõng hay hòa đồng trong lớp người xa lạ nay
trở thành quen thuộc, họ cũng cầm đũa gắp, dùng chén tộ ăn mì phở cơm canh. Họ
cũng thích ngồi bên tô phở tàu bay xe lửa toả khói, nặn chanh, thêm tương ớt,
ngắt nhỏ ngọn rau thơm, chan nước mắm nếu cần. Nhìn những mái tóc nâu vàng
nghiêng nghiêng nhai nhóp nhép cuốn chả giò dòn khếu, uống nước dừa tươi còn
nguyên trái, ăn cơm bì, bún chả bún nem, Đông Tây như chẳng còn ranh giới cách
ngăn. Thế mới thấy tinh thần căn bản của Pháp quốc cởi mở, tự do, tôn trọng
nhân quyền khác hẳn với thực dân tư bản.
Hăm hở lên xuống bao chuyến métro để đến chiêm ngưỡng
dung nhan chiếc tháp cao nổi danh thế giới vì nói đến Paris không thể thiếu
Eiffel. Để chào mừng thiên niên kỷ mới, Tháp đươc tô điểm bằng một màu sơn nâu
sầm sậm đặc biệt dành riêng, sừng sững hiên ngang dạng chân như thách đố với
thiên nhiên, thế giới. Ai được xem cảnh Tháp trong đêm giao thừa bước sang thế
kỷ 21, đắm mình trong ánh sáng đèn đuốc, pháo bông tưng bừng đủ màu chớp tắt
như lễ đăng quang rạng ngời bầu trời, từ các tầng của tháp tung ra, tuyệt vời
thơ mộng.
Đến đây mới nhận chân sự khác biệt giữa giàu
nghèo, văn minh và kém mở mang. Tây phương càng ngày càng nghiêng về cá nhân chủ
nghĩa, thích sống trong cái kén gia đình chỉ gồm có hai người tưởng cho đến đầu
bạc răng long. Hưởng thụ là căn bản. Ngay cách xưng hô cũng có khuynh hướng
bình dân hóa dần dần, chữ ‘vous’ được thay bằng chữ ‘tu’ thắt chặc tình thân
mật thêm. Họ tin tưởng vào khoa học, khởi điểm của mọi tiến bộ, và tập trung
vào việc cải thiện đời sống vật chất.
Quan niệm sống cũng thay đổi theo thời, chạy đua nước
rút với trào lưu thế giới. Đời sống tinh thần, họ hoài nghi yếm thế hơn. Còn ở
các xứ nghèo kém mở mang, ăn chưa đủ no, lo cũng vô ích, cái hố sâu giữa hai
tầng lớp xã hội sang hèn khó được lấp bằng. Người giàu có cơ phương giàu hơn,
bè đảng vây cánh càng nhiều càng tốt, để lại cho con cháu về sau :
‘’ Ông cha kiếp trước khéo
tu,
Ngày nay con cháu võng dù hiên ngang.’’
Ngẩng
lên nhìn tháp, tôi có cảm tưởng như đang chiêm ngưỡng một bộ xương khổng lồ,
nồng cốt của thế nhân, một giàn phóng hỏa tiễn trực chỉ không gian vô định, một
kỳ công trong lãnh vực khoa học kỹ thuật tiến bộ. Những chiếc thang máy đưa
người lên cao xuống thấp, đứng xa nhìn bằng cặp mắt dân nhà quê lên tỉnh như
tôi, thật giống như con kiến vàng bò trên cây me cây ổi .
Điểm hay ở đây là qua hai cuộc thế chiến, tháp vẫn giữ vẹn hình hài mà còn được
trang trí tô điểm xinh đẹp hơn lên. Rời cô tháp Eiffel uy nghiêm chọc khoảng
trời Paris lồng lộng, soi mình trên gương sông Seine, tôi liên tưởng đến tháp
chùa Thiên Mụ của sông Hương núi Ngự miền Trung, hy vọng có ngày...
Ơ kìa đại lộ Champs Élysées dài rộng với Khải hoàn Môn hùng vĩ
‘lòng chợt vui như say, kìa đường lên Thiên thai’, nơi mà Lưu Nguyễn xưa nay
lạc bước, vốn có ‘nhạc vàng ai mê say’, rượu vàng ai ngây ngây’ mà nhớ đến
đường Norodom (sau nầy là Thống Nhất) thời Pháp thuộc. Cũng con đường chính
rộng nhất Saigon thời bấy giờ, hai hàng cây dọc bên lề dẫn đến Sở thú, lề đường
tráng xi măng sạch sẽ để cho dân chúng tham dự buổi lễ diễn hành ngày Quốc
khánh Pháp 14-07 hằng năm.
Lần theo con đường nổi danh thế giới nầy, tấp nập nhất là du khách
khắp nơi, quán ăn giải khát sang trọng đắc tiền đầy người chật cả lối đi,
hình ảnh quen thuộc của Saigon thuở trước với phố Catinat, Charner, Bonard tưng
bừng náo nhiệt mọi mùa.
Có nhìn tận mắt hình ảnh nầy mới thấy thương dân thuộc địa,
có lẽ người Pháp cũng muốn biến các thủ đô chiếm hữu rập khuôn theo hình ảnh
quê hương mẫu quốc. Saigon, một Paris mini, bonsai ? Nhiều người cho rằng
nhờ họ ta mới có những kiến trúc nguy nga đồ sộ như dinh Toàn quyền, dinh Thủ
tướng, Bưu điện, Toà Đô chính, Nhà hát Tây, nhà thờ Đức Bà ! !
Nhớ tên các đường Saigon thời bấy giờ hầu hết đều mang tên Pháp
như Calmette, Gallieni, Chasseloup Laubat,...nhưng không hiểu vì lý do gì mà
đại lộ đi thẳng vào tim dinh Toàn quyền mang lá cờ Tam Tài lại mang tên
Norodom, ông hoàng Sihanouk Cao miên, từng sang Việtnam du học ở Saigon. Không
lẽ người Pháp có lý thật khi họ bảo :’’Dân Pháp dốt về địa lý’’vì ở đây đã
lẫn lộn Việt nam với Kampuchea. Hoặc giả họ không phân biệt được Việt Miên Lào
mà họ đã sáp nhập thành một Indochine française, Đông dương thuộc địa của họ.
Cũng như, có lẽ vì không biết giống đực giống cái tên Việt, nên đã đặt tên
trường Nữ Trung học miền Nam và miền Trung là Gia Long, Đồng
Khánh ! !
Một ngày đối diện với Paris
mới nhận chân người Pháp rất hòa đồng, tự do, bình đẳng, bao dung, ít kỳ thị,
có khi còn hơn hẳn dân ta. Mong dân mình yên hưởng hoà bình thật sự để có cơ
kiến tạo quê hương. Việt nam ta được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều, thế mà vẫn
nghèo khổ trên tiềm năng phong phú. Chất xám cũng chưa được triển khai, sử dụng
đúng mức, lắm khi cờ nằm trong tay mà không dịp phất hợp thời.
Xứ nào cũng có nét đẹp riêng độc
đáo của nước ấy như Trung quốc nổi tiếng về Vạn lý trường thành, Việt nam vịnh
Hạ long, Kampuchea với Đế thiên đế thích...Hãy thưởng thức, học hỏi cái hay cái
đẹp của nguời hầu sửa sai, phát huy cái gì mình sẵn có vì nếu Paris được mỹ
danh Thủ đô ánh sáng, Saigon cũng vinh hạnh là Hòn ngọc Viễn đông.
Cô Trần Thành Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét