Đừng vội nghĩ tình già là tình muộn,
Ớt càng già càng cay thấm tận xương.
Tóc huyền nay nở tuyết thấy mà thương,
Ánh mắt bạc lộng màu thời gian cũ.
Nhìn đời qua kính mờ bao quyến rủ,
Tai vấn vương khúc nhạc trữ tình xưa.
Quá khứ đây đầy kỷ niệm nắng mưa,
Vội vã chi lui dần vào dĩ vãng.
Nhớ thời gian chờ đợi nhau không chán,
Giận rồi hòa thương ghét biết bao phen,
Vui buồn sao thắm thoát bước chân đi
Choàng ngày tháng qua áo đời hương vị.
Khi màu xanh lên ngôi thêm ý nhị
Lúc tia hồng gợn sóng cả hồn thơ.
Rồi thu buồn đông đến rắc bơ vơ,
Dòng nước cạn khối tình thành tinh thể.
Lưng thêm còng, chân chữ bát, ngoại hình,
Eo vòng bụng tròng trành thêm phát tướng.
Mỗi dáng hình đánh dấu phần cuộc sống,
Kinh nghiệm đời phản ảnh kiếp nhân sinh.
Phù du thay những tiểu tiết phô trương,
Son sắt vẫn là tình người thức tỉnh.
Vận song hành của tuyến đường xe lửa
Mang con tàu yên đổ bến yêu thương.
Tình càng già mang bao màu sắc mới,
Bớt hẹp hòi ích kỷ lại khoan dung.
Nương tháng ngày còn lại sống thảnh thơi
Dù thời gian hững hờ đều đếm bước.
Tình yêu nào không vui buồn sóng gió,
Nguồn hy sinh trong huyết quản yêu thương,
Tìm tạo hình gây hương sắc nhạc thơ,
Lý tưởng, mộng mơ, hiến dâng, tận hưởng.
Thời gian, nhân chứng chính cả cuộc tình,
Trao vương miện hào quang đôi mái tóc.
Hạnh phúc thay ai suốt cuộc hành trình,
Vẫn nắm giữ dây tơ hồng trọn vẹn.
Tình già quả là tình sâu son sắt,
Giá trị hơn kim cương bạc vàng ròng.
Hai cuộc đời đường trần thế song song
Điểm hẹn cuối tuy hai mà là một!
|
22 tháng 11 2013
TÌNH GIÀ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét