Từ cái thuở tạo thiên rồi lập địa,
Có muôn loài sinh vật cả nhân sinh,
Luật có sanh có tử để quân bình,
Cho cuộc sống vạn loài luân chuyển kiếp,
Người vắng số hay lâu ai thấu triệt?
Lá trên cành ai cũng biết rụng dần,
Đời chưa già sao hồn phải lìa thân,
Lá chưa cỗi sao phải lần về cội,
Anh lính trẻ tuổi xuân còn phơi phới,
Bỗng vùi thân trong lửa khói điêu tàn,
Chiếc lá xanh trước giông tố tan hoang,
Phải tan nát rời xa cành vĩnh viễn,
Nên đời ta trước tuổi già đối diện,
Sớm muộn gì rồi cũng tiếng biệt ly,
Hồn phách trần thân quyến tiển mình đi,
Trở về lại cội nguồn vì hết kiếp.
__________________________________________________
|
21 tháng 3 2014
LÁ RỤNG VỀ CỘI.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét