Ta mang kiếp phàm nhân trong vạn vật,
Được sinh ra ngỡ như hạt bụi rơi,
Trên mặt đất ta thực thể mọi nơi,
Có trái tim và tuyệt vời khối óc,
Khi ta sống con người không đơn độc,
Lúc lìa đời được tiếng khóc tiển chân,
Linh hồn ta rời thân xác phàm nhân,
Nương cùng gió lần theo vầng mây trắng,
Ai cũng hiểu nhân sinh là hữu hạn,
Mảnh xương tàn vùi bụi cát trần gian,
Muôn kiếp sau trong vũ trụ thênh thang,
Luật đào thải theo muôn ngàn thế kỷ,
Thân thể sống một trăm năm thỏa chí?
Đủ cho người tạo được chữ vinh quang,
Cho đời sau thừa hưởng cái huy hoàng,
Chào phút cuối lời ngàn năm vĩnh biệt.
|
29 tháng 3 2014
SỐNG GỞI THÁC VỀ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét