Con trẻ đầu đời được sinh ra,
Tiếng khóc làm vui xóm mụ bà,
Bà có đánh đâu mà phải khóc,
Phải thiên định số khổ người ta?
Từ tuổi mầm non tuổi ngọc ngà,
Cuộc đời tươi thắm ngỡ như hoa,
Trung niên thầm đón xuân vào hạ,
Mái tóc bạc màu dạ xót xa?
Sống bao niên kỷ mới gọi già ?
Nhiều kẻ qui tiên chữa chức cha,
Thế tuổi về chiều là được phước?
Hay buổi răng long mới gọi là ?
Cho nên kiếp tạm của đời ta,
Lạc quan vui sống cõi ta bà,
Mơ danh ước lợi già thêm cổi,
Nhục thể rồi đây cát bụi hoà.
|
18 tháng 3 2014
TUỔI NGÃ VỀ CHIỀU.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét