.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

27 tháng 3 2021

Ai hạnh phúc nhất thế gian?

 


Có một con quạ đen sống ở trong rừng, và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó.

Cho đến một hôm nó nhìn thấy thiên nga…
“Thiên nga thật trắng, còn mình thì đen sì…”, nó tự nhủ.

Nó bèn tiến lại gần thiên nga và nói: “Cậu chắc là loài chim hạnh phúc nhất trên đời”.

Thiên nga nghe vậy bèn nói: “Thực ra tôi vẫn nghĩ tôi là loài chim hạnh phúc nhất trên đời, cho đến khi tôi nhìn thấy vẹt, chú ấy có những hai màu sắc sặc sỡ. Nên theo tôi, vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất thế gian này.”

Sau đó, quạ bèn đi tìm vẹt.

Vẹt nói: “Tôi cũng đã từng sống rất hạnh phúc, cho đến khi tôi nhìn thấy bác Công. Tôi thì chỉ có hai màu, bác ấy thì có đủ các màu sắc sặc sỡ.”

Quạ bèn đến bên bác Công và nói: “Bác Công à, bác thật là đẹp. Ngày nào cũng có hàng ngàn người ghé thăm bác trong khi nhìn thấy cháu thì họ chỉ xua đi. Có lẽ bác là loài chim hạnh phúc nhất trên đời.”

Bác Công trả lời: “Ta đã luôn nghĩ mình là loại chim hạnh phúc nhất trên đời… Nhưng chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà ta suốt ngày bị giam cầm trong lồng sắt. Ta đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng, chỉ có loài quạ là không bao giờ bị giam cầm. Vì vậy suốt mấy ngày qua, ta đã nghĩ ước gì mình là một con quạ đen. Có thể tung cánh bay lượn khắp thế gian này.
..
Quạ nghe vậy hết sức ngạc nhiên và .. bừng tỉnh.

So đo chi với cuộc đời
Dành thời gian đó ngồi chơi với mình
Lao đao bởi tại cái nhìn
Hạnh phúc nơi mình, Ai biết, trọn vui!

Như Nhiên
ThTanhTue

 



Giận Mất Khôn

Báo Nếp Sống Mới từ nay không ra hằng quý Xuân, Hạ, Thu, Đông như những năm trước, mà trình làng bất cứ lúc nào.  Có thể mỗi tuần có 1 bài vì tôi viết trên blog và gửi ra qua email nên không cần đợi đủ bài và đúng kỳ mới in ra như trước. 

Kỳ thư này, tôi xin kể một câu thương tâm và đáng tiếc đã xảy ra tại Pennsylvania vào đầu tháng 2 vừa qua.  Ba cái chết vô ích hoàn toàn  có thể tránh được, nhưng tiếc thay, vì:

Giận Mất Khôn

Ngày 1 tháng Hai 2021, ở Plains Township, bang Pennsylvania, một vụ nổ súng chết người xảy ra làm mọi người bàng hoàng vì nó lảng nhách!  Báo Hoa Kỳ gọi đây là “Snow Rage Shooting”.

Gia đình ông bà James Goy, 50 tuổi và vợ, bà Lisa Goy, 48 tuổi cư ngụ đối diện với ông Jeff Spaide 47 tuổi, kỷ sư làm việc cho thành phố.  Hai gia đinh này đã nghịch nhau, thường có những cuộc đấu khẩu không đẹp với nhau. 

Sáng hôm đó, mọi người ra xúc tuyết để dọn sạch trước nhà mình.  Ông Spaide nhận thấy ông bà Goy xúc tuyết hất qua nhà mình nên  phản đối.  Hai bên to tiếng cãi cọ nhau, thóa mạ nhau.  Kế đó, 2 người đàn ông xách xẻng giao đấu với nhau.  Bà Goy tiếp tục mắng nhiếc láng giềng.   Ông Spaide thấy mình thế cô nên chạy vô nhà mang khẩu súng lục ra đe dọa.  Tiếc thay, bà Goy thay vì đấu dịu cho tay súng nguôi giận, lại thách thức “go ahead”.  Những phát súng nổ ra.  Ông bà Goy bị trúng đạn.  Súng lục hết đạn, ông Spaide trở vô nhà đổi cây súng trường, tới gần cận 2 nạn nhân bắn tiếp nhiều phát đạn nữa.  Khi cảnh sát tới nơi, nghe tiếng nổ trong nhà ông Spaide, ông  đã bắn vào mình tự sát. 

Ngày hôm đó ngoài trời tuyết lạnh thấu xương, nhưng những trái tim rực lửa căm thù gây ra 3 cái chết lảng. Ba người mới nửa đời người, đều chưa quá 50 tuổi, tương lai còn dài trước mắt, nên lìa đời thật lảng phí.  ÔB Goy còn bỏ lại đứa con 15 tuổi, phút chốc cậu thành mồ côi cha mẹ.

Suy gẫm lại, nhà tù khắp nơi đang giam giữ những người phạm tội sát nhân chỉ vì không kềm được cơn nóng giận của mình.   Cũng không ít người bị tàn phế nếu không chết vì bị sôi máu do cơn thịnh nộ gây ra đột quỵ tim, óc.  Thật đúng như câu tục ngữ: “No quá mất ngon, giận quá mất khôn”.   

Khi cơn giận bùng phát, những kích tố căng thẳng (stress hormones) tiết ra, tăng cao, nếu chúng ta không học cách kềm chế hay chuyển hóa cơn giận thì dễ đi đến những lời nói, hành vi càn rỡ.

Ông bà ta đã lưu lại những lời dạy dỗ khôn ngoan:

“Một sự nhịn, chín sự lành.”

Chữ nhẫn là chữ tương vàng,
Ai mà nhẫn được, lại càng sống lâu.

 

Nhiều tâm lý gia khuyên chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước.  Hãy tưởng tượng mình đứng trước tình thế bị chọc giận cho nổi nóng thì nên đối xử ra sao để không hối tiếc về sau.  Có thể mình sẽ từ từ hít một hơi thở dài, sâu.  Tìm cớ vào phòng vệ sinh để rửa mặt, để trấn tĩnh.  Tự nhủ ngay lúc này, mình cần bình tĩnh và im lặng.  Có thể “người bạn” vừa gặp chuyện không hay nên giận cá chém thớt:  hôm nay, mình vui lòng làm thớt cho anh chém.  Trong quá khứ, mình cũng đã chém oan nhiều con cá!

From Khai Tran


“Ly cà phê trên tường” 

Tôi ngồi cùng người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận của Venice, Ý, thành phố của ánh sáng và nước. 

Khi chúng tôi thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói:

 - Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia.

 Chúng tôi khá quan tâm khi nghe gọi thức uống như thế và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho 2 ly.

Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”. 

Trong lúc chúng tôi còn ngồi đó, hai người đàn ông khác vào quán và gọi 3 ly cà phê, 2 ly trên bàn và 1 ly trên tường. Họ uống 2 ly cà phê nhưng trả tiền cho 3 ly và rời đi. Lần này cũng vậy, người phục vụ làm tương tự, anh dán một mảnh giấy lên tường, trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ “Một Ly Cà Phê”.

Có điều gì đó làm chúng tôi thấy lạ và khó hiểu. Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi.

Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và nói:

 - Một ly cà phê trên tường.

 Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền.

Chúng tôi ngạc nhiên chứng kiến tất cả sự việc, lúc người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác.

Giờ thì chúng tôi không còn ngạc nhiên nữa – sự việc đã rất rõ ràng. Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở thị trấn này đã làm đôi mắt chúng tôi đẫm lệ.

Hãy suy ngẫm những điều người đàn ông này mong muốn. Anh bước vào quán cà phê mà không phải hạ thấp lòng tự trọng… Anh không cần xin một ly cà phê miễn phí… không cần hỏi hay biết về người đang cho anh ly cà phê này… anh chỉ nhìn vào bức tường, gọi thức uống, thưởng thức ly cà phê của mình và rời khỏi quán.

Một ý nghĩ thật sự đẹp. Có lẽ đây là bức tường đẹp nhất mà bạn từng nhìn thấy

Sưu Tầm

 






Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.