Nó bắt chuyến xe khách
từ ngã ba Phú Tài vào Sài Gòn một ngày đầu tháng mười một , năm một chín chín
mốt . Ngày đó không như bây giờ , xe đón trả khách dọc đường , nhồi nhét nên đi
xa rất cực . Lúc này trời cũng bắt đầu tối , người ta không còn bắt chuyện với
nhau nữa , trên xe yên lặng và đã có người gà gật .
Nó nhìn ra phía trời
đêm , thỉnh thoảng có vài chuyến xe chạy ngược pha đèn sáng loá . Nhìn dọc hai
bên đường chỉ thấy thấp thoáng những ánh đèn dầu lúc ẩn , lúc hiện như những
bóng ma trơi nhảy múa . Ngọn gió hai bên đường lùa vào xe mát rợi , nó lim dim
mắt cố dỗ giấc ngủ để lấy sức cho cuộc hành trình dài .
Đang chạy , xe bỗng
nhiên dừng lại . Mọi người choàng tỉnh giấc , phiá trước đầu xe thấp thoáng
bóng người , có người nói chắc xe gặp tai nạn , người ta tranh nhau đứng lên để
nhìn cho rõ . Anh lơ xe nhảy xuống chạy về phía xe bên kia chỉ trỏ nói gì đó ,
lát sau họ lục đục kéo nhau qua , thì ra họ sang xe .... Có một anh thanh niên
chen chân lên thật nhanh ngồi cách nó hai hàng ghế , ôm chặt cái ba lô trên tay
. Khi mọi người đã ổn định , anh lơ xe đi thu tiền , đến bên người thanh niên ,
anh lí nhí gì đó nghe không rõ chỉ nghe tiếng anh lơ xe quát to làm nó giật cả
mình .
- Không có tiền thì
xuống nhanh .
- Anh làm ơn cho tui
quá giang vào Long Khánh , tui thật sự không có tiền .
- Xuống , xuống nhanh
.
Anh lơ xe giật cái ba
lô lôi anh ấy dậy nhưng người thanh niên vẫn níu chặt thành ghế cố nài nỉ thêm
.
- Tui có đôi dép lào
còn mới , anh cầm rồi cho tui đi nha .
Xuống nhanh đi cho
xe còn chạy cha nội .
Cả xe im thin thít ,
nó nghe được cả tiếng thở dài của ai đó .
-Từ đây vào Long
Khánh bao nhiêu ?
- Mười lăm ngàn .
- Từ Qui Nhơn vào Sài
Gòn mười lăm ngàn , còn từ đây là đâu tui không biết chỉ vào tới Long Khánh mà
giá không đổi sao ? Tui gởi anh bốn ngàn , anh cho anh ấy đi đi .
- Đúng giá mười lăm
ngàn .
- Đuổi người ta xuống
giữa đồng không mông quạnh , trời lại tối anh không thấy lòng mình xót sao ?
Ở trên kia tiếng bác
tài vọng xuống , bảo cầm tiền rồi cho xe chạy . Nó đưa bốn ngàn cho anh lơ xe
mà muốn quất cho hắn một đá ... Anh thanh niên nhìn nó gật đầu thay cho lời cảm
ơn , nó mĩm cười gật đầu chào lại anh . Trên xe bắt đầu yên lặng , ai cũng
tranh thủ ngủ để lấy sức cho công việc ngày mai . Nó nhìn ra ngoài , mắt ráo
hoảnh . Những hàng cây chạy thụt lùi , ngọn đèn đường chạy thụt lùi và những
căn nhà chạy thụt lùi ... Anh lơ xe tới ngồi trên thành ghế của nó bắt chuyện .
- Em biết không ? Dạo
này cướp dữ lắm nên anh cũng ngại , biết người ta ra sao ?
- Thế cầm tiền rồi,
kẻ cướp hoá người đàng hoàng sao ?
Nó đanh đá trả lời và
nhìn chằm chằm vào mặt anh ta , tỏ vẻ khó chịu ... Nó lại nhìn ra ngoài và bắt
đầu thấy lo lắng " bốn ngàn đó nằm trong vòng xe ra , giờ nó biết tìm đâu
bù vào khi trong Sài Gòn nó không có người quen ? " . Thôi kệ ! Tới đâu
hay tới đó vậy .
Tới Bình Thuận xe
ngừng cho khách vào ăn cơm , nó xuống xe đi thẳng vào quán . Không phải để ăn
cơm mà rửa mặt cho tỉnh táo rồi quần trở ra mua cho mình ổ bánh mì chan tương
và bì nước đá . Nó tìm chỗ ngồi , vừa ăn vừa đưa mắt tìm anh . Nó đứng lên mua
cho anh khẩu phần ăn giống nó rồi cầm sang đưa cho anh .
_ Anh ăn tạm nha .
Anh cầm lấy , nhìn vào
mặt nó rồi cảm ơn
- Nhà em ở đâu ? Khi
nào có dịp anh tìm tới gởi lại
Nó bật cười giòn tan .
- Cái anh này, gởi
lại gì chớ, phiền phức .
- Thiệt đó , anh sẽ
tìm tới mà . Cho anh biết địa chỉ và tên đi em
Anh nói quá nên nó cho
địa chỉ nhưng không hy vọng gì gặp lại .
- Anh cũng có người
anh sống ở Qui Nhơn , khi nào có dịp anh ghé qua và tìm gặp em nha .
Xe bắt đầu lăn bánh ,
trên xe lại ồn ào chút rồi im lặng . Nó lim dim mắt cố dỗ giấc ngủ ... Tới Long
Khánh , anh đến chào và nhắc lại câu nói lúc nảy , nó chào lại anh và không
quên dúi vào tay anh vài đồng lẻ . Anh cầm tay nó lắc nhẹ và bước xuống , nó
quay đầu nhìn lại cho đến khi bóng anh mất hút ...
Xe đến Sài Gòn , nó
khoác ba lô đi bộ từ ngã ba Văn Thánh tới Đầm Sen . Ở đó ba ngày xong công việc
thì về , số tiền mười một ngàn còn lại trong vòng xe ra nó không dám đụng đến
chỉ ăn bánh mì cầm hơi và uống nước lạnh trong số tiền lẻ còn lại .... Chiều
nay nó đi bộ ra bến xe Miền Đông , hy vọng sẽ có bác tài xế tốt bụng nào đó cho
nó về Qui Nhơn với giá mười một ngàn . Tới bế xe trời cũng sẫm chiều , nó hỏi vài
chiếc xe nhưng không ai cho nó đi với cái giá đó . Loanh quanh một hồi trời
cũng tối , nó vào xin bác hàng nước cho nó ngồi tạm chờ tới sáng mai ...biết
đâu .... Trời về khuya bắt đầu lạnh , nó kéo chiếc áo khoác mỏng tang lên che
cổ ... Thỉnh thoảng vài chiếc xe vào trả khách , hàng , tiếng ồn ào gọi nhau í
ới một lúc rồi rơi vào im lặng . Nó cố co mình trong chiếc ghế , cuộn mình
trong chiếc áo khoác nhưng thiếu trước hụt sau . Cái lạnh làm nó không ngủ được
, nó thầm van vái ông trời " ngày mai cho con được về tới nhà " ...
Nó chợt nhớ ra con bạn làm cùng chỗ , tháng trước bạn nó vào ngã ba Vũng Tàu để
giúp việc cho anh của mình . Khi trời sáng nó sẽ đi bộ vào mượn tiền bạn về ,
nghĩ đến đó nó không còn thấy lạnh nữa .
Ba giờ sáng , nó chào
bác hàng nước rồi đi , không quên xin theo bì nước lạnh . Nó hỏi thăm anh lơ xe
chỉ đường cho nó rồi khoác ba lô đi , tiếng anh lơ xe vọng theo
- Xa lắm đó cưng .
Nó quay lại cúi đầu
cảm ơn anh rồi bước tiếp ... Mặt trời đã lên cao , chân mõi nhừ , hai ổ bánh mì
cùng bì nước nó ăn uống tiện tặn giờ cũng đã hết . Con đường quốc lộ không có
nhà dân , nó đi dưới cái nắng nóng chang chang mà cổ cháy khát ... Cuối cùng
cũng tới ngã ba Vũng tàu , nó hỏi thăm và còn đi vào con đường đất đỏ khoảng
hơn tầm cây số nữa mới đến . Tới trước căn nhà , nó đưa tay gõ cửa , một cái
đầu thò ra
- Có H ở nhà không anh
? Cho em gặp nó chút .
- H về Qui Nhơn được
tháng rồi .
Cánh cửa đóng sầm lại
sau câu nói , chắc người nói chuyện nhìn bộ dạng nó nên sợ thì phải ? Nó ngồi
xuống nghe cổ mình nghẹn đắng , nước mắt chực ứa ra . Dùng hai tay xoa bóp cổ
chân cho bớt mõi xong nó đứng lên đi tiếp . Trên con đường đất đỏ những chiếc
xe chạy qua tung bụi mù mịt , nó ho sặc sụa , cổ như đặc quánh lại . Thấy quán
nước ven đường nó ghé vào xin nước rửa mặt cho tỉnh táo và hỏi thăm chị hàng
nước gần đây có bến xe nào không ? Nó hỏi mà mắt nhìn chằm chằm vào rỗ khoai
lang để trên bàn bụng sôi lên sùng sục .
- Em ra ngay ngã ba
đón xe thồ tới ngã ba Tam Hiệp , chiều tối xe bỏ hàng xong là họ chạy ra đó .
- Em cảm ơn, mà chị
có thể cho em xin bịt nước uống được không ?
Chị rót cho nó ly nước
và cho thêm bì nước đá , nó cúi đầu cảm ơn rối rít rồi quay lưng đi .
- Nè gái !
Nó nhìn lại , chị đưa
cho nó bì khoai lang , ngần ngừ một lúc nó cầm lấy rồi cúi đầu để dấu những
giọt nước mắt chực trào ra , nó muốn nói lời cảm ơn mà sao cổ cứ nghẹn lại .
Một lúc nó ngước lên dùng tay áo lau mắt cố cười nói
- Trời nóng , mồ hôi
cứ chảy ra hoài chị há ?
Chị cười ....một nụ
cười thật đẹp .
Nhờ mấy củ khoai và
bịch nước đá của chị mà nó có thêm sức mạnh , nó đi thật nhanh vì sợ không kịp
giờ để tới Tam Hiệp cho kịp chuyến xe mà quên hai bàn chân đang đau của mình
.... Nó không biết còn bao xa , bao lâu nữa mới tới cứ lầm lủi bước . Trời về
chiều nó sợ vì chung quanh không có nhà dân nên cố gắng vừa đi vừa chạy ...
Nhìn thấy chiếc xe
đang đậu từ xa , nó chạy thật nhanh tới , thấy có người đang chất hàng lên mui
xe nó hỏi nhanh trong hơi thở đứt quảng
- Anh ơi ! Xe có về
... Có về Qui Nhơn không ?
- Có , chất hàng xong
thì chạy
Nó vui mừng bước nhanh
lên xe tìm cho mình chiếc ghế trống , chất hàng xong anh lơ xe lên thu tiền ,
nó đưa anh mười một ngàn .
- Mười lăm ngàn ,
thiếu tiền rồi em .
- Nhưng đây là Tam
Hiệp rồi mà .
- Không đủ tiền thì
xuống đi cho xe chạy
- Anh bớt cho em đi,
em chỉ còn nhiêu đó thôi
Anh lơ xe quăng lại tiền trên người nó rồi hối xuống , nó cầm lấy tay ghế thật chặt không chịu đứng lên . Hắn thô bạo lôi nó , cố trì chặt tay hơn nó hét lên
- Anh cho tui về tới Tuy Hoà hay Sông Cầu rồi tui đi bộ về Qui Nhơn cũng được mà
Nó khóc tức tưởi , dù
gì cũng phải về tới nhà , phải lì mới được . Chợt người đàn ông ngồi bên cạnh
nói anh ta sẽ trả tiền vé xe vậy nên hãy để cô bé đó đi . Nó nghe mà mừng đến
muốn khóc to lên lần nữa , cứ tía lia lời cảm ơn làm anh ấy phải bật cười . Xe
chạy , nó cuối xuống tháo đôi giày ra , chân nó sưng , có vài chỗ bọng nước ,
có vài chỗ tướm máu .
_ Chân bị sao vậy ?
- Em đi bộ từ bến xe
Miền Đông ra đây nên chân bị sưng đó , chớ hỏng phải bị cùi đâu à nha
- Cái con bé này
Anh bật cười sau câu
nói và nhìn chằm chằm vào chỗ tướm máu của nó .
Giờ nó mới cảm nhận
được cơn đau và mệt mỏi , gió lồng vào xe mát rượi nó ngủ say từ lúc nào không
biết ....
Ang lay nó dậy , giật
mình dụi mắt nó hỏi xe tới Qui Nhơn rồi sao ?
- Xe ngừng cho khách
ăn cơm
- Anh ăn đi , em không
đói
" Xạo quài , đói
rả họng còn bày đặt sĩ " nó nhủ thầm và thấy mắc cười chính mình .
Anh kéo tay cùng nó
đứng lên , buộc lòng nó phải theo anh vào quán . Anh gọi cơm , có canh , có
thịt , có cá và cả rau nữa . Nó nhìn , không hiểu sao lại rơm rớm nước mắt ? đã
bốn ngày rồi nó không có hột cơm nào trong bụng và nó lại nghĩ đến anh thanh
niên ở vòng xe vô " không biết anh ấy về đến nhà chưa ? Số tiền lẻ nó đưa
liệu có giúp cho anh được bữa no bụng không ? "
- Ăn đi , không cần
xúc động như vậy đâu
Anh bới cơm rồi dẻ cả
, bỏ thịt vào chén hối nó ăn ...lên xe anh bắt đầu hỏi nguyên do , nó kể cho
anh về anh thanh niên đó và cả chị hàng nước nữa . Anh ngồi nghe , thỉnh thoảng
quay lại nhìn nó cười
- Anh cho em gởi lại
mười một ngàn, coi như em nợ anh bốn ngàn và bữa cơm nha .
- Không cần đâu , có
gì mà trả .
Nó ngồi mân mê số tiền
trong tay và tự nhiên nó ghét con số mười lăm ghê gớm . Tại sao mấy ông lơ xe
lại đáng ghét như thế chứ ? Sao không bao dung , không mở lòng ra để cho nói
khỏi phải đi bộ , phải đói , phải khát chứ ??? Giá mà mấy ổng thoáng một chút
thì cuộc đời này sẽ vui biết mấy , đúng không ?
- Anh à ! Nếu biết
trước gặp được người tốt như anh , em đã đưa hết số tiền còn lại cho anh ấy rồi
, không biết giờ này anh ấy ra sao và đã về tới nhà chưa ? Thiệt là lo hết mức
.
Con đường trải dài
trong bóng tối , những chuyến xe âm thầm chạy qua lại rồi mất hút ... Nó tựa
đầu vào ghế rồi ngủ từ khi nào không biết ... Tới ngã ba Phú Tài , anh đưa tiền
nói nó cầm đi xe thồ mà về , nó từ chối vì mình còn lại mười một ngàn nhưng anh
cầm tay nó dúi tiền vào buộc nó phải cầm và anh nói hai ngày nữa xuống Qui Nhơn
lấy hàng anh sẽ ghé thăm nó .
Như đã hứa , hai ngày
sau anh xuống Qui Nhơn và ghé thăm nó . Anh rủ nó đi uống nước , ngồi nghe anh
nói chuyện đủ thứ trời mây non nước nó chỉ biết cười ... Nó lại nhắc tới anh
thanh niên ấy và tiếc là mình đã quên hỏi tên anh
- Em cũng liều thật đó
, nếu không có ai cho em đi xe với giá tiền đó thì em làm sao ?
- Em sẻ ở lại Tam Hiệp
, rồi vào quán cơm nào đó xin rửa chén vài ngày và nói thật . Chắc cũng có
người giúp giống như anh vậy đó .
Anh và nó cùng bật
cười " ừ nhỉ ? Sao lúc đó mình liều dữ vậy ta ? " ...
Giờ đây đã hai mươi
chín năm đi qua nó chưa bao giờ gặp lại hai người anh đó nữa , không biết giờ
này hai anh ra sao ? Có còn hay đã mất . Trên những cung đường tấp nập người
qua lại và trong cuộc sống xô bồ quay như một guồng máy ...thế mà nó chưa một
lần nào hội ngộ . Người ta nói " quả đất xoay tròn rồi có ngày cũng gặp
lại " trái đất thì cứ xoay mãi mà có gặp lại nhau đâu ? Xạo quài ... Mà
không biết hai anh có còn nhớ tới con nhỏ này không sao mịt mù sương khói vậy ?
Hai anh à , chắc có lẻ
chúng ta chỉ có duyên gặp nhau một lần thôi nhỉ? Cho dù ở một phương trời nào
đó em cũng xin cầu nguyện cho hai anh sống trong an bình và hạnh phúc nha ...
Bài viết lại , có
chỉnh sửa
CSBĐ
Mùa Bí Đỏ
Tôi
quen biết Phương từ hồi còn ở Sài Gòn vào khoảng đầu năm 1972. Hai đứa tuổi xê
xích nhau chừng một hai tuổi. Lúc ấy bạn mới vào học ở Trường Luật. Tôi sắp tốt
nghiệp Quốc Gia Hành Chánh (QGHC) sẽ đi xa nên có ý nhờ bạn giúp mua dùm sách
vở tài liệu gởi cho tôi để tiếp tục học cho xong bằng Cử nhân Luật. Tánh tình
hiền lành ít nói nhưng rất năng nổ trong sinh hoạt của trường. Luôn luôn tình
nguyện làm những công việc chung của tập thể. Phương rất được lòng mọi người.
Qua lại được một thời gian ngắn, đến năm 1975 thì chính quyền VNCH tan rã. Cán
bộ miền Bắc vào tiếp quản trường và đổi tên Trường Luật thành trường Kinh tế
Tài chánh. Tôi đi tù cải tạo nên bặt tin từ đó. Sau nầy nghe nói Phương vẫn
tiếp tục học và ra trường đi làm bình thường, được vài năm thì vượt biên tới
đảo tị nạn ở Indonesia.
Hơn
hai mươi năm sau, tôi đi định cư ở Mỹ và gặp lại Phương đang sinh sống ở Texas,
vẫn thâm trầm ít nói, cả hai vợ chồng đều là Kỹ sư làm việc trong cơ quan NASA
Hoa Kỳ. Khi nghe kể lại thì tôi mới biết vợ Phương là hoa khôi cùng lớp ở
trường Luật Sài Gòn. Vợ chồng Phương mời tôi về nhà chơi ở trong khu dành riêng
cho nhân viên của cơ quan. Từ sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn liên lạc qua điện
thoại để hỏi thăm nhau. Mãi cho đến lúc gần đây, khi có dịp sang Texas lần nữa,
đi dự đám cưới con của một người thân tôi mới có dịp gặp lại Phương. Lúc bấy
giờ đứa con trai lớn của bạn đã là Dược sĩ hiện đang đi làm ở CVS, đứa nhỏ đang
theo học trường Y khoa ở gần nhà. Gia đạo yên vui hạnh phúc, con cái thành đạt.
Sẵn
dịp tôi còn ở lại Texas chơi một tuần lễ nên cả gia đình Phương hẹn ngày tổ
chức một buổi đi chơi biển Galveston ở gần nhà, mất khoảng độ hơn 2 tiếng lái
xe. Sau khi dạo quanh các khu giải trí vui chơi cất dọc theo bờ kè trên bãi biển,
mọi người rất vui vẻ và hào hứng cùng nhau lên phà ra công viên đảo (Island
Park) gần bờ. Gió biển thổi phần phật dọc theo hành lang hai bên phà. Ráng
chiều pha ánh màu loáng bạc trên những cánh chim đang bay lượn trên không. Cảnh
quan trên đảo thật xinh tươi, màu xanh thiên nhiên bao phủ chạy dọc dài theo bờ
biển đảo rất nên thơ. Tuyệt đẹp.
Đến
chiều chạng vạng trên đường về, cả nhà ghé vào chợ hải sản của người Việt Nam
lựa mua hải sản còn tươi rói để chuẩn bị cho buổi tiệc tối đông đủ gia đình
Phương. Ngồi trong xe do bạn lái, hai anh em tâm sự với nhau, hỏi han nhiều
điều. Bất ngờ bạn cho biết là hiện nay, bên ngoài trông thấy vậy nhưng thật sự
bên trong đang vướng rất nhiều bệnh, ngoài tiểu đường đáng lo nhất là thận của
bạn hoạt động rất kém chỉ còn trên dưới 15%, do đó thời gian tới có thể sẽ phải
nhập viện để chạy lọc thận vài ngày trong một tuần. Đang vui vẻ, nghe tới đó
tôi bỗng dưng tưởng chừng như có động đất ở quanh đây.
-
Thật vậy sao Phương.
-
Bác sĩ xem hồ sơ thử nghiệm đã nói như vậy hồi tuần rồi.
-
Bạn thử nghiệm mấy lần?
-
Cả năm nay, mình đã thử nghiệm nhiều lần. Kết quả ngày càng tệ hơn.
Kể
từ lúc đó cho đến suốt buổi tiệc đêm sau cùng ở Texas tôi không tài nào vui
nổi, nhất là khi nhìn thấy bạn vừa đứng luộc mực tươi vừa đùa rằng khi nước sôi
bùng lên thật mạnh, thả mực vào nhanh chóng lấy ra ngay vì nếu để lâu mực sẽ
dai không còn giòn. Dáng điệu bạn vẫn nhanh nhẹn, tháo vát như ngày nào.
Ngày
chia tay, trước khi bước vào phòng cách ly tôi không biết phải nói gì với bạn.
Tất cả chỉ là sáo ngữ, hơi rươm rướm nước mắt là điều thành thật nhất. Tôi xiết
mạnh tay bạn rồi quay đi.
Trên
suốt chặng đường bay trở về Cali tôi thừ người nghĩ ngợi miên man.
Năm
1954 Phương theo gia đình từ Móng Cái, Quảng Ninh di cư vào Nam lúc mới lên 2
tuổi. Ban đầu ở trại tạm cư Sông Mao, Phan Rang, sau đó di dời đi nhiều nơi.
Cuối cùng gia đình trụ lại ở Biên Hòa mở tiệm mua bán, làm ăn sinh sống cho đến
ngày 30 tháng 4 năm 1975. Gia đình đông anh chị em nên cuộc sống rất nhiều
thiếu thốn. Đi học ở Sài Gòn chỉ toàn là trú ngụ trong các ký túc xá dành cho
sinh viên từ các tỉnh xa. Anh em đùm bọc nhau từ thuở ấy. Cho đến khi ra nước
ngoài gia đình anh chị em cũng vẫn đoàn tụ hết về Texas. Tôi nhớ hoài câu nói
sau cùng của bạn.
-
Sau khi qua đời, tro cốt mình sẽ được đem chôn dưới chân mẹ mình.
Bạn
kể lúc bà cụ qua đời được an táng trong một lô đất có hợp đồng là sau nầy khi
con cái qua đời, nếu ai muốn đều được phép đem tro cốt về đây chôn quanh mộ bà
cụ. Ra đi chuyến cuối cùng mà cũng vẫn còn muốn đoàn tụ bên nhau.
Tôi
về tới nhà độ chừng một tháng sau thì được tin Bác sĩ chuyên khoa bắt đầu làm
tiểu phẫu cho bạn để chuẩn bị tiến trình chạy máy lọc thận ba ngày một tuần. Không
may, máu của bạn lại không được bình thường nên mỗi lần lọc là bạn bị mất máu
nhiều nên rất mệt, do đó phải tiếp máu bổ sung sau mỗi lần lọc thận. BS. cho
biết có thể không có khả năng để kéo dài. Giải pháp cuối cùng là phải thay ghép
thận.
Ban
đầu, gia đình cũng có theo dõi và tìm hiểu nhiều người ở Mỹ cũng như ở Việt Nam
đều gợi ý là nên đi Thái Lan hoặc về ngay Viêt Nam để quan hệ bằng tiền hầu
thực hiện ca ghép thận. Nhưng sau khi dò hỏi kỹ lưỡng thì mọi việc không dễ
dàng như lời đồn đại và đôi khi còn mất tiền và mất luôn mạng sống vì không có
khám nghiệm y khoa chính xác.
Tôi
cũng có liên hệ với một người bạn đồng môn QGHC ở Nam Cali nhờ giúp đỡ. Trước
đây, anh ấy có quen biết với những người ở Việt Nam chuyên tìm kiếm người hiến
thận đem sang Mỹ giải phẫu ghép thận cho vợ anh và ca ghép thận đã thành công
tốt đẹp. Sau khi nắm vững mọi thủ tục cần thiết về phương diện y khoa như xét
nghiệm về loại máu, tuổi tác, nam hay nữ cũng như thiết lập hồ sơ chứng nhận
cho cả hai bên của bệnh viện Mỹ và Việt Nam. Kế đến, vấn đề khó khăn nhất là
tìm người hiến thận, thử nghiệm xem có tương hợp (match) hay không. Sau đó mới
đến thủ tục ngoại giao xin phép cho người hiến thận sang Mỹ. Thủ tục rườm rà và
tiền bạc tương đối tốn kém. Anh cho biết hiện nay rất khó tìm người tương hợp
và việc đi lại cũng không dễ dàng như trước. Tôi nói với anh cứ tiến hành mọi
việc cần thiết và anh đã đồng ý giúp.
Nhưng
cuối cùng, Phương quyết định chính thức nộp đơn xin lên danh sách chờ người
hiến thận của bệnh viện. Trong khi chờ đợi, tất cả anh chị em trong gia đình
đều xin đi thử nghiệm y khoa may ra xem có ai match hay không. Rất
tiếc, tất cả đều không đạt yêu cầu hiến thận cho Phương. Đành thôi.
…..
Thế
rồi vào một buổi sáng tháng mười, trời bắt đầu hơi se gió lạnh tôi ra chợ tìm
mua một vài trái bí đỏ đem về trang trí cho ngày Halloween. Năm nay người đi
sắm vắng hơn nhiều so với mấy năm trước. Chỉ làm cho có lệ vậy thôi, chứ hiện
giờ ai cũng e ngại nạn dịch bệnh đang hoành hành. Không biết tình hình sẽ ra
sao. Gần cả năm rồi. Mọi sinh hoạt bị đình trệ, khó khăn có thể thấy trước mắt
nên sinh hoạt xã hội vẫn im lìm lìm. Còn đang loay quay chất bí đỏ lên xe thì
tôi nhận được điện thoại từ bên Texas cho biết rằng Phương sắp sửa được giải
phẩu ghép thận trong vòng hai tuần tới. Tôi suýt bật kêu lên thành tiếng. Phép
lạ trong mùa bí đỏ chăng …
Tôi
vội vàng lái xe về nhà, gọi ngay sang gia đình Phương để biết sự tình. Thật
không ai ngờ. Gia đình đang trong hồi chờ đợi tuyệt vọng thì được bệnh viện cho
biết Phương được lên lịch ghép thận trong thời gian tới vì đã có người hiến
thận match với điều kiện của bạn.
May
mắn đứa con nhỏ của Phương là sinh viên Y khoa đang thực tập ở bệnh viện nên
tìm hiều được đầu đuôi câu chuyện như thế nầy, qua lời tường thuật của Bác sĩ.
Có
một bệnh nhân trẻ ở Texas bị suy thận nặng cũng đang trong tình trạng chờ đợi
để được ghép thận thì người mẹ ở Việt Nam xin làm thủ tục nhân đạo để sang Mỹ
hiến thận cho con. Chờ đợi hơn hai tháng, cho đến khi bà đến nơi thì may mắn
đứa con của bà đã gặp được người hiến thận tương hợp và bệnh viện đã thực hiện
ca giải phẩu thành công mỹ mãn. Thật là điều không ngờ và rồi bất ngờ hơn nữa
khi bà mẹ lại quyết định hiến thận ngay cho bệnh viện dù không cần thiết vì con
bà đã lành bệnh.
-
Sao bà lại quyết định như vậy?
-
Tôi chỉ muốn san sẻ sự may mắn nầy cho người khác.
Thế
là Bác sĩ dò theo danh sách và Phương match với thận của người phụ nữ đáng quí
nầy. Gia đình Phương không còn niềm vui nào hơn thế nữa trong mùa Lễ Tạ Ơn năm
nay.
Thời
gian hai tuần chờ đợi nôn nóng rồi cũng chóng qua và ca giải phẫu ghép thận của
Phương thành công tốt đẹp.
Chiều
nay, khi gia đình tôi đang theo thông lệ của Ba lúc sinh thời là mỗi khi trong
nhà có tiệc vui hay kỷ niệm gì thì trước khi ăn uống đều tề tựu ở nhà trên,
trước bàn thờ đọc kinh, cầu nguyện và làm dấu. Vừa xong, tôi nhận được điên thoại
của gia đình Phương cho biết bạn đã xuất viện về nhà sau khi vết mỗ đã lành và
các thử nghiệm đều có kết quả tốt, thận của bạn hoạt động bình thường tăng lên
gần 50% bằng với mức hồi năm 2013.
Tôi
có hỏi thăm về tình trạng của người phụ nữ hiến thận cũng như sự thù tiếp của
gia đình bạn như thế nào. Phương cho biết bà ấy đã từ chối mọi sự đền ơn của
gia đình, mặc dù bạn rất kín đáo và khéo léo, bà chỉ nhận quà cám ơn tượng
trưng mà thôi và cho biết sẽ chỉ ở lại thăm con trong một thời gian ngắn rồi sẽ
trở về Việt Nam sinh sống bình thường như trước đây. Bà nói:
-
Mọi sự trên đời đều do Trời cao sắp đặt. Ơn nghĩa là do lòng thành của con
người cũng không nên nghĩ đến sự cầu báo hay hơn thiệt.
Câu
chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Thế gian còn có những tấm lòng nhân hậu tuyệt vời
tô điểm thêm cho cuộc đời nầy thật sự đáng sống.
Tôi
dứt điện thoại mà lòng vô cùng xúc động, văng vẳng đâu đây bên nhà hàng xóm
nhạc mùa Thanksgiving nhè nhẹ lan xa …
Trần Bạch Thu
Long Beach 26-11-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét