.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

16 tháng 4 2016

Nguồn gốc của câu “bạn bè sống chết có nhau”

Người xưa rất coi trọng lời hứa, đặc biệt là những lời hẹn ước giữa huynh đệ, bạn bè và thường được ví von là “quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Dưới đây là câu chuyện cảm động về hai người bạn sinh tử có nhau.

bạn bè sống chết có nhau,
(Ảnh: Internet)
Phạm Thức thời Đông Hán, tự Cự Khanh, là người huyện Kim Hương quận Sơn Dương, bạn thân với Trương Thiệu, người quận Nhữ Nam. Trương Thiệu, tự Nguyên Bác, là bạn học trường Thái học khi ở kinh thành. Thế rồi khi Phạm Thức xin nghỉ trở về nhà, chàng nói với Trương Thiệu: “Sau hai năm, tôi sẽ quay lại thăm song thân của huynh, thăm con của huynh”. Rồi họ cùng hẹn ngày cụ thể.
Sau đó, khi ngày hẹn sắp đến, Trương Thiệu mới mang sự việc nói cho mẫu thân rồi nhờ đến ngày đó chuẩn bị bữa ăn đón Phạm Thức. Mẫu thân Trương Thiệu nói: “Đã thời gian hai năm, lại khoảng cách ngàn dặm, làm sao con có thể tin đây là sự thật?”
Trương Thiệu thưa: “Cự Khanh là người trọng chữ tín, chắc chắn không thể làm khác được”.
Người mẹ nói: “Nếu là thế thì ta phải ủ rượu cho các con”.
Đến ngày hẹn, quả nhiên Phạm Thức đến đúng như lời hẹn. Trước tiên Phạm Thức ra mắt chào mẹ của Trương Thiệu rồi mới cùng bạn nhâm nhi rượu, họ đàm đạo chung vui hết mực mới chia tay từ biệt.
Rồi đến một ngày Trương Thiệu lâm trọng bệnh, bệnh đến không thể đứng dậy nổi, hai người bạn cùng quận là Chất Quân Chương và Ân Tử Chinh chăm sóc cho Trương Thiệu từ sáng đến tối.
Khi Trương Thiệu sắp chết thì than thở: “Đáng tiếc là tôi không thể nói lời từ biệt với người bạn sinh tử có nhau”.
Ân Tử Chinh nói: “Tôi và Chất Quận Chương đối với huynh tận tâm tận lực, chúng tôi chẳng phải bạn sinh tử với huynh sao, huynh còn muốn gặp ai nữa?”.
Trương Thiệu nói: “Giống như hai huynh thì chỉ là bạn khi tôi còn sống thôi, còn Phạm Cự Khanh người quận Sơn Dương mới là bạn cùng sinh tử”. Thế rồi sau một lúc thì Trương Thiệu qua đời.
Ở nơi xa, Phạm Thức bỗng nhiên mơ thấy Trương Thiệu mặc lễ phục màu đen, cái mũ thì không buộc ngay ngắn làm dây mũ rủ xuống, miệng gọi to: “Cự Khanh, tôi đã chết vào ngày đó, chôn vào ngày đó, đã sắp vĩnh viễn nằm dưới đất rồi, nếu huynh không quên tôi thì đến tạm biệt tôi đi?”.
Phạm Thức bừng tỉnh, nét mặt đầy đau khổ, nước mắt chảy ròng xuống, vội mặc y phục để tang rồi cưỡi ngựa phi vội đến chịu tang.
Trong khi Phạm Thức chưa đến nơi thì xe tang chở Trương Thiệu đã khởi hành, rồi nhanh chóng tới huyệt mộ. Nhưng khi chuẩn bị cho quan tài hạ huyệt thì lại không thể đưa lên trước được. Thân mẫu Trương Thiệu sờ vào quan tài nói: “Nguyên Bác, con đang chờ gì thế?”. Thế rồi họ cho quan tài ngừng lại.
Trong thoáng chốc mọi người chợt thấy có người cưỡi ngựa trắng đang chạy vội tới. Mẹ của Trương Thiệu nhìn thấy liền nói: “Chắc chắn là Phạm Cự Khanh”. Quả nhiên không sai, Phạm Thức vội vã chạy đến cúi lạy chia buồn, anh nói: “Đi thôi Nguyên Bác, người sống và người chết không thể cùng đường, chúng ta vĩnh biệt từ đây”.
Những người tham gia tang lễ chứng kiến cảnh ly biệt của họ đều rơi nước mắt. Thế rồi Phạm Thức liền cầm dây thừng kéo quan tài về phía trước, lúc này quan tài mới từ từ chuyển động.
Câu chuyện này có ghi trong sách «Tam ngôn lưỡng phách», bộ tiểu thuyết đoản thiên nổi tiếng thời nhà Minh. Dù kết thúc có điểm không giống nhau, nhưng tinh thần của người xưa với lời hẹn ước rất đáng để chúng ta học tập.
Theo Daikynguyenvn

Dục vọng mới là thứ cạm bẫy đáng sợ nhất của đời người

Trên đời này, dục vọng là một thứ vô cùng đáng sợ, nó có thể biến con người ta trở thành một người hoàn toàn khác. Vậy nên, hãy học kiểm soát những ham muốn của bản thân trước khi quá muộn.

núi tuyết, dục vọng, cấm bay, Bài học,
Dục vọng của con người là thứ cạm bẫy đáng sợ nhất. (Ảnh: Internet)
Một đoàn thám hiểm núi tuyết ở Mỹ trong một lần tuyển chọn thành viên đã tiến hành một số vòng kiểm tra. Trưởng đoàn thám hiểm là Mark, là người kiểm tra 15 người ở vòng cuối cùng.
Đứng trước các ứng viên, ông nói: “Vòng kiểm tra cuối cùng là phần trắc nghiệm về tâm lý. Chỉ người nào vượt qua vòng thi khảo sát này thì mới trở thành một thành viên xuất sắc của đoàn thám hiểm. Vì vậy, tất cả các ứng viên còn lại đều phải trải qua”.
Sau khi thông báo xong, Mark yêu cầu một thành viên khác trong đoàn dẫn 15 ứng viên này đến một phòng bên cạnh, rồi gọi lần lượt từng người một vào trong phòng để hỏi đáp.
Người thứ nhất bước vào phòng, Mark hỏi:“Chàng trai trẻ! Nếu như hiện tại trước mặt bạn là đỉnh núi tuyết, nhưng lại có một người khác đang ở gần đỉnh núi rồi, tức là có thể người đó sẽ lên đỉnh núi đầu tiên và bạn chỉ là người về đích thứ hai mà thôi. Lúc đó, bạn sẽ làm thế nào?”.
Chàng trai trẻ nghe xong trả lời: “Chẳng phải là chỉ còn vài bước chân thôi sao? Tôi sẽ dùng hết sức mình tăng tốc độ để vượt qua hắn ta và trở thành người đầu tiên lên đến đỉnh”.
Mark nghe xong câu trả lời liền lắc đầu nói: “Chàng trai! Rất tiếc, cậu không thích hợp làm thám hiểm viên núi tuyết rồi!”.
Chàng trai nghe xong không hài lòng, liền hỏi: “Tại sao?”
Mark không trả lời ngay mà nói: “Lát nữa tôi sẽ cho cậu đáp án, cậu có thể ra ngoài chờ được rồi!”.
Ứng viên thứ nhất thất vọng, bất đắc dĩ đành phải bước ra ngoài.
núi tuyết, dục vọng, cấm bay, Bài học,
(Ảnh: Intenret)
13 người đam mê thám hiểm núi tuyết tiếp theo đều có cùng câu trả lời giống như người thứ nhất, tức là đều cố gắng vượt qua đối thủ để trở thành người leo lên đỉnh đầu tiên.
Ứng viên cuối cùng cũng là một thanh niên trẻ tuổi, thân thể cường tráng không kém 14 người trước bước vào phòng. Sau khi Mark lặp lại câu hỏi ban đầu, cậu thanh niên bình tĩnh đáp:“Như vậy cũng không sao cả! Tôi sẽ để cho họ làm người đầu tiên lên núi và mình là người thứ hai!”.
Mark ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao?”
Cậu thanh niên trả lời: “Tôi không muốn tranh giành ai là người thứ nhất, ai là người thứ hai. Tôi chỉ muốn leo lên núi tuyết mà thôi. Bất kể là người thứ mấy đi nữa, tôi chỉ là mong muốn dùng đôi chân của mình chạm đến đỉnh núi tuyết là được rồi. Đó cũng chính là mục tiêu của tôi!”.
Lúc này, trưởng đoàn Mark tươi cười nói: “Chúc mừng cậu! Cậu nhất định có thể từ trên đỉnh núi tuyết mà trở về. Cậu là người duy nhất trúng tuyển đợt này của chúng tôi”.
Những người còn lại nhìn Mark vừa khó hiểu vừa như bất bình.
Trưởng đoàn Mark hiểu ra nỗi băn khoăn của mọi người nên đã nói: “Tôi đã gần như gắn bó cả đời mình với núi tuyết rồi! Núi tuyết không phải là nơi phố xá sầm uất, cũng không phải là một vùng đồng bằng mà là một nơi lạnh giá, nhiệt độ luôn là âm mấy chục độ.
Không khí ở đó rất loãng, mỗi một hơi thở đều vô cùng khó khăn. Ngay dưới chân mỗi người đều là cạm bẫy cận kề cái chết. Nếu như các bạn muốn vượt qua người thứ nhất thì ắt sẽ phải tăng tốc độ thật nhanh, như thế bạn nhất định sẽ bị thiếu khí oxy mà ngạt thở. Cuối cùng, bạn nhất định sẽ bị trượt ngã xuống dòng sông băng lạnh buốt”.
Mark vừa để lộ ra vẻ mặt bi thương vừa nói: “Kỳ thực, có rất nhiều nhà thám hiểm núi tuyết không phải vì không đủ thể lực hay kỹ thuật, mà là vì dục vọng trong nội tâm trỗi dậy mà đã phải vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dục vọng chính là cạm bẫy đáng sợ nhất trên đời!”.
Trong cuộc sống chẳng phải cũng giống như vậy sao? Nếu trong lòng người chất chứa quá nhiều dục vọng về công danh lợi lộc thì mấy ai có thể leo lên được đỉnh cao? Chỉ có một số người không so đo danh lợi, không bị gánh nặng về tinh thần mới có thể an toàn lên đến đỉnh của cuộc đời, đạt đến độ cao nhất của sinh mệnh.
Theo daikynguyenvn.com

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.