.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

09 tháng 4 2016

Đừng chờ đợi đến khi có thật nhiều mới bắt đầu sẻ chia đôi chút

Khi gặp một người nghèo khổ đang cần giúp đỡ, bạn sẽ làm gì? Có không ít người suy nghĩ thế này: “Đợi mình giàu có mình sẽ giúp”, nhưng cuối cùng mấy ai thực hiện được lời hứa đó? Đọc câu chuyện dưới đây và cùng suy ngẫm!

việc thiện, thiền sư, giúp người, Bài chọn lọc,
(Ảnh: Internet)
Một lần vị lão thiền sư dẫn theo một tiểu đồ đệ đi hoá duyên ở một vùng nọ. Trên đường, hai thầy trò họ gặp một bà lão ăn mày tàn tật, vị lão thiền sư nói với tiểu đồ đệ: “Con hãy lấy chút lương khô và số ngân lượng còn lại cho bà lão kia đi!”
Tiểu đồ đệ nghe xong, trong lòng cảm thấy không thoải mái, không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo lời lão thiền sư.
Lão thiền sư thấy vậy liền nói: “Sinh tử và công đức chỉ ở một niệm. Chỗ ngân lượng và lương khô này đối với chúng ta mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là tạm thời duy trì cuộc sống mà thôi. Nhưng đối với thí chủ đây thì lại là vật cứu mạng đấy”.
Tiểu đồ đệ nghe xong, có điều hiểu có điều chưa hiểu liền nói: “Sư phụ dạy bảo, con xin ghi khắc trong tâm. Đợi đến lúc con tích được nhiều tài vật cho nhà chùa rồi, con nhất định sẽ cứu giúp những người dân nghèo khổ”.
Lão thiền sư nghe xong, không nói gì chỉ lắc đầu thở dài. Mấy năm sau, ông viên tịch và để lại cho tiểu đồ đệ một lá thư, trong lòng vẫn còn chút phiền muộn.
việc thiện, thiền sư, giúp người, Bài chọn lọc,
(Ảnh: Internet)
Tiểu đồ đệ sau này trông nom ngôi chùa và không ngừng quyên góp được nhiều tiền của. Từ một ngôi chùa nhỏ cũ nát, tiểu đồ đệ đã xây dựng thành một ngôi chùa rộng rãi, khang trang.
Tiểu đồ đệ nghĩ thầm: “Sau khi việc xây dựng hoàn tất, mình nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của sư phụ đi cứu tế những người dân nghèo”.
Nhưng sau khi ngôi chùa được xây dựng xong, tiểu đồ đệ lại nghĩ: “Đợi đến khi ngôi chùa được mở rộng hơn nữa một chút, mình sẽ đi cứu tế làm việc thiện cũng không muộn!”
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tiểu đồ đệ khi xưa đã trở thành một ông lão 80 tuổi, ngôi chùa đã trở thành một ngôi chùa trăm gian, tường vách sáng lạn. Nhưng mấy chục năm qua, tiểu đồ đệ luôn bận rộn với việc quyên góp tiền xây dựng chùa, quên mất việc cứu tế. Vì vậy, ông vẫn chưa thể làm được một việc thiện tích công đức nào.
Trước khi lâm chung, ông chợt nhớ đến bức thư của sư phụ năm xưa. Ông chậm rãi mở thư ra, chỉ một dòng chữ đập ngay vào mắt khiến ông chấn động: “Giúp người một lần, hơn hẳn tụng kinh 10 năm!”
Tiểu đồ đệ năm xưa không khỏi trào nước mắt và hối tiếc khôn cùng, nhưng ông đã không còn chút thời gian và sức lực nào để làm được việc cứu tế người khác nữa. Tiểu đồ đệ lâm chung, hai khóe mắt vẫn giàn giụa nước mắt.
Kỳ thực, việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng, tiền bạc. Chúng ta phải biết rằng, cứu giúp người khác ngay cả khi mình chưa đủ khả năng mới thật ý nghĩa.
Làm việc thiện, giúp đỡ người khác là tùy thời, tùy chỗ mà thực hành chứ không phải đợi đến lúc mình có đủ khả năng. Rất nhiều khi chúng ta lấy “khả năng chưa đủ” để không giúp đỡ người khác, thực ra đó chỉ là một cái cớ để che giấu tâm ý thật của bản thân mà thôi!
Theo Daikynguyenvn

Túi đồ ăn thứ bảy và bài học dạy ta ngừng phán xét

Trong cuộc sống này, chắc không ít lần chúng ta vội vàng phán xét người khác chỉ qua bề ngoài của họ. Tuy nhiên, không phải điều gì nhìn thấy trước mắt cũng đều là sự thật, đánh giá người khác hãy nhìn vào cả một quá trình.

đồ ăn, phán xét, người tốt,
Đừng phán xét người khác qua vẻ ngoài của họ. (Ảnh: Internet)
Ông chủ của tôi lái một chiếc xe hơi rất sang trọng. Mỗi ngày, nhiệm vụ của tôi là chào đón và mở cổng cho ông ta như một người canh gác tại biệt thự. Thế nhưng, ông ấy chưa bao giờ đáp lại lời chào của tôi.
Có một ngày ông ta trông thấy tôi đang lục lọi trong thùng rác để tìm thức ăn thừa. Nhưng như thường lệ, ông ấy vẫn tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy bất cứ điều gì!
Ngày tiếp theo, tôi nhìn thấy một túi giấy sạch sẽ và ở trong có rất nhiều đồ ăn ngon. Tất cả đều rất tươi mới như ai đó vừa mua chúng ở siêu thị về vậy. Nhưng tôi không bận tâm liệu chúng từ đâu tới, việc tôi làm là vui vẻ lấy chúng đi mà thôi.
Chiếc túi chứa đồ ăn cứ nằm ở đó mỗi ngày. Và việc tôi lấy chúng về để chia cho vợ con mình đã diễn ra như một thói quen. Tôi luôn tự hỏi rằng sao trên đời lại có người ngớ ngẩn đến thế, túi thức ăn mình mua cũng để quên được như thế này?
Thế rồi căn biệt thự nơi tôi làm việc xảy ra chuyện ồn ào, tôi được biết ông chủ của mình đã qua đời. Hôm đó, có rất nhiều người đã tới biệt thự và tôi không còn nhận được bất cứ túi đồ ăn nào nữa cả. Tôi nghĩ rằng một vị khách nào đó đã lấy nó đi, nhưng ngày thứ 2, ngày thứ 3, thứ 4… mọi chuyện vẫn vậy.
đồ ăn, phán xét, người tốt,
(Ảnh: Internet)
Cho đến vài tuần sau, khi gia đình trở nên khó khăn hơn, tôi đã nói chuyện với vợ của ông chủ để xin tăng lương bằng không tôi sẽ không làm việc này nữa.
Sau khi nghe tôi nói, bà chủ đã thắc mắc rằng vì sao trong suốt 2 năm qua tôi không bao giờ hỏi về tiền lương nhưng bây giờ lại bảo rằng số tiền đó không đủ?
Cho dù tôi giải thích thế nào đi nữa bà ấy cũng không đồng ý. Rồi tôi đã quyết định nói ra sự thật về túi đồ ăn, về việc tôi vẫn nhận được hàng ngày và mang chúng về nhà cho vợ. Nhưng lâu rồi lại không nhận được nữa khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn…
Bà chủ hỏi: “Chuyện đó dừng lại từ lúc nào?”
Tôi trả lời: “Từ sau khi ông chủ mất”.
Nói đến đây, tôi chợt giật mình. Đúng rồi, những túi thực phẩm tươi ngon đã không còn xuất hiện từ ngay khi ông chủ qua đời. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn? Là ông chủ đã cho chúng tôi đồ ăn ư? Một người không bao giờ đáp lại lời chào của tôi lại hào phóng như vậy ư? Thật không thể tin nổi!
Sau khi nói chuyện với tôi, chỉ thấy bà chủ lau nước mắt. Tôi đành xin lỗi bà vì đã đòi tăng lương, vì không hề biết tấm lòng của ông chủ. Tôi sẽ vẫn tiếp tục là người gác cổng và sẽ luôn vui vẻ về điều đó.
đồ ăn, phán xét, người tốt,
(Ảnh: Internet)
Bà chủ vừa khóc vừa nói: “Tôi khóc vì cuối cùng đã biết được người thứ 7 mà chồng tôi vẫn luôn mang đồ ăn cho. Tôi biết mỗi ngày ông ấy đều cho 7 người, mỗi người một túi thức ăn sạch. Tôi đã tìm được 6 người và những ngày này tôi đang tìm người thứ 7. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra”.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi lại nhận được một túi thức ăn, nhưng lần này, con trai của ông chủ đã tới tận nhà và trao tận tay tôi túi thức ăn đó. Mỗi khi tôi cảm ơn, anh chàng cũng không hề đáp lại y như ông chủ vậy. Có một lần tôi cố hét thật to câu cảm ơn, và anh chàng đã nói rằng đừng bận tâm khi mình không trả lời, anh ta cũng giống như bố vậy, cả hai đều bị điếc không thể nghe thấy được.
Trong cuộc đời này, đã bao lần bạn phán xét người khác khi không biết câu chuyện thật đằng sau? Đừng nghĩ xấu về người khác vì biết đâu họ cũng đang có một lý do riêng, một nỗi khổ nào đó mà không ai biết? Bạn không thể biết được tất cả mọi thứ, nên khi thắc mắc về một điều gì đó, hãy thẳng thắn hỏi.
Đừng vội vàng đưa ra kết luận. Những rắc rối chúng ta gặp phải đến từ chính cách bản thân xử lý vấn đề. Nếu không phải là chuyện của mình, thì đừng bao giờ phán xét.
Theo Guu

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.