.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

24 tháng 4 2021

NGÀY VẪN ĐẸP.




 

Không có đức hạnh thì không có tự do....

 


Các Tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ tin rằng điều thiết yếu của một xã hội tự do chính là đức hạnh. Đôi khi thuật ngữ họ sử dụng là “tự kiểm soát.”

 

Nó có nghĩa là gì? Tham khảo lịch sử hàng ngàn năm triết học và thần học, đầu tiên là những người Hy Lạp như Aristotle, và sau đó là các nhà thần học Cơ Đốc Giáo như Augustine thành Hippo và Thomas Aquinas, các Tổ phụ lập quốc hiểu “đức hạnh” là hành vi (cụ thể hơn, là thói quen) phù hợp với điều thiện. Nhà triết học Aristotle và nhà thần học Aquinas định nghĩa đó là sự hành xử theo “lý do đúng đắn”. Do đó, đức hạnh là sự sẵn sàng hy sinh những đam mê của một người cho một điều cao đẹp hơn, đó là “lý do đúng đắn”.



Theo truyền thống, bốn “phẩm chất cốt lõi” thời cổ đại là thận trọng, dũng cảm, tiết độ; và công bằng. Sách Trí huệ trong Kinh Thánh (8:7) đã liệt kê những đức tính tương tự. Thần học Cơ Đốc Giáo có thêm ba “đức tính”, đó là đức tin, hy vọng; và tình yêu (ban đầu được tìm thấy trong 1 Cô-rinh-tô 13, do Thánh Phaolô viết). Do đó, “bảy tội lỗi chết người” nổi tiếng là trái ngược với những đức tính này: sắc dục, ham ăn, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ và kiêu ngạo.

 

Ngài Benjamin Franklin, trong “Tự truyện” của mình, đã liệt kê một loạt các đức tính tương tự:



·        Biết chừng mực: Ăn không no, uống không nhiều.

 

·        Im lặng: Chỉ nói những gì có ích cho người khác hoặc cho chính mình. Tránh trò chuyện vặt vãnh.

 

·        Trật tự: Hãy đặt mọi thứ đúng chỗ. Hãy làm mọi việc đúng lúc.

 

·        Quyết tâm: Quyết tâm thực hiện những gì bạn phải làm. Làm tốt những gì bạn đã quyết tâm.

 

·        Tiết kiệm: Chỉ chi tiêu cho những gì tốt cho người khác hoặc bản thân, tức là không lãng phí gì cả.

 

·        Chăm chỉ: Không phí thời gian – luôn làm việc gì đó có ích – giảm thiểu mọi hành động không cần thiết.

 

·        Chân thành: Không lừa dối hay gây tổn thương. Hãy suy nghĩ một cách vô tư và chính trực, và nếu bạn nói, hãy nói một cách phù hợp.

 

·        Công bằng: Không phạm sai lầm bằng cách làm tổn hại hoặc bỏ qua những lợi ích thuộc bổn phận của bạn.

 

·        Trung dung: Tránh cực đoan. Hãy nhẫn chịu những tổn thương và uất hận.

 

·        Sạch sẽ: Không để cơ thể, quần áo, hoặc nơi ở bẩn thỉu.

 

·        Sự yên tĩnh: Không bị phiền nhiễu bởi những chuyện vặt, những tai ương ai cũng có thể gặp phải hoặc những điều không thể tránh khỏi.

 

·        Thanh bạch

 

·        Khiêm tốn: Hãy noi gương Chúa Giêsu và Socrates.




Hãy chú ý những gì mỗi đức tính yêu cầu: tự chủ; giới hạn bản thân. Thật vậy, cả triết học và thần học từ lâu đều coi đức hạnh đồng nghĩa với hạnh phúc – do đó, đối với Jefferson, “theo đuổi hạnh phúc” có nghĩa là một cái gì đó gần với “tự do theo đuổi điều tốt” hơn là “tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn.” Điều đầu tiên làm cho một xã hội tự do có thể tồn tại. Điều thứ hai sẽ phá hủy nó, bởi vì việc từ bỏ các đức tính tốt luôn bao hàm sự vi phạm tính chính trực của con người – hoặc là chính chúng ta, hoặc (thường xuyên hơn) là những người khác. Khi các cá nhân và gia đình không bài trừ, hoặc sửa chữa những vi phạm như vậy, thì một công cụ mờ ám là chính phủ sẽ “sửa chữa” nó. Khi một người không kiểm soát được chính mình, thì ai đó, hoặc một thứ gì đó khác sẽ kiểm soát họ – đó là nhà nước.

 

Các Tổ phụ lập quốc đã nhận thức sâu sắc về thực tế này.

 

Ví dụ, trong bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của mình, ngài George Washington đã nói đến mối gắn kết này khá mạnh mẽ, bao gồm cả sự liên hệ rộng rãi đến Kinh Thánh:



“Không có chân lý nào thấu tỏ hơn là, trong nền kinh tế và tự nhiên có tồn tại một sự ràng buộc vĩnh cửu giữa đức hạnh và hạnh phúc; giữa nghĩa vụ và lợi ích; giữa những nguyên tắc chân chính của một chính sách trung thực, cao cả và phần thưởng là sự thịnh vượng và lòng trung thành nơi công chúng: Vì chúng ta phải vững tin rằng ân huệ của Thiên Chúa không bao giờ có thể được mong đợi ở một quốc gia coi thường các chân lý vĩnh hằng về trật tự và lẽ phải, đây là điều mà chính Thiên Chúa đã định ra [xem Châm ngôn 14:34]: Và vì việc gìn giữ ngọn lửa thiêng liêng của tự do cũng như vận mệnh của mô hình Chính phủ Cộng hòa được xem là sự trông cậy cuối cùng và sâu sắc [của Chúa] trong khảo nghiệm được trao gửi cho người dân Hoa Kỳ.”

 

Tương tự như vậy, Tổng thống John Adams đã nói rõ mối liên hệ này :



“Thế giới không có chính phủ nào được trang bị sức mạnh để chống lại những dục vọng khó kiềm chế của con người thông qua đạo đức và tín ngưỡng. Sự tham lam, thù hận mạnh mẽ hay sự liều lĩnh đều có thể phá vỡ các quy định khắt khe nhất trong Hiến pháp của chúng ta dễ như một con cá voi xuyên qua một cái lưới. Hiến pháp của chúng ta chỉ dành cho một dân tộc có đạo đức và tín ngưỡng. Nó hoàn toàn không phù hợp với chính phủ của bất kỳ quốc gia nào khác.”

 

Nói cách khác, một bản Hiến pháp cho một dân tộc tự do nhất thiết phải có tiền đề là họ sẽ thực hiện một mức độ tự trị chưa từng thấy ở các xã hội khác.




Trong cuộc Cách mạng giành độc lập, anh họ của ngài John, ngài Samuel Adams nổi tiếng, đã bày tỏ quan điểm tương tự trong một câu nói nổi tiếng về công thức vĩ đại cho tự do: “Nếu Đạo đức và Tri thức được phổ biến trong Nhân dân, họ sẽ không bao giờ bị nô lệ. Đây sẽ là sự Bảo đảm tuyệt vời của họ”.

 

Đối với các Tổ phụ lập quốc, có giáo dục là một phần thiết yếu của một xã hội tự do, và là một phần của đức hạnh. Sự ngu dốt và tự do không đi đôi với nhau về lâu dài – một xã hội đã bị bão hòa về truyền thông như của chúng ta ngày nay có lẽ đã quên mất điều này. Thay vào đó là một hệ tư tưởng khác, họ trở nên ngụy biện, lôi kéo và nói dối những dữ kiện và bằng chứng.



Ngài Samuel, khi viết thư trả lời cho người anh họ khi ấy vừa trở thành Phó Tổng thống (John), đã khẳng định lại điều này ở một khía cạnh khác:

 

“Hãy để các vị Thần, và các Nhà triết học, các Lãnh tụ chính trị sáng suốt và các Nhà yêu nước kết hợp những nỗ lực cải biến thời đại này lại, bằng cách khắc sâu trong tư duy dân chúng về tầm quan trọng của việc giáo dục con trai và con gái của họ – thấm nhuần trong tâm thanh thiếu niên sự kính sợ và từ bi của Thần, cùng lòng bác ái phổ quát; và tuân theo những nguyên tắc tuyệt vời đó, Tình yêu Tổ quốc – dẫn dắt họ thực hành Nghệ thuật tự kiểm soát bản thân.

 

Nếu không có điều này, họ không thể hành động khôn ngoan trong chính phủ của các xã hội dù lớn hay nhỏ. Nói tóm lại là dẫn dắt họ tham gia tìm hiểu và thực hành các đức tính cao quý của hệ thống Cơ Đốc Giáo.” 

 

Trong diễn văn chia tay của mình với quốc gia non trẻ, ngài Washington đã sử dụng khoảnh khắc trọng đại cuối cùng này trước dân tộc để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa đức hạnh và tự do:

 

“Có một sự thật là đức hạnh hay đạo đức là cái gốc thiết yếu của một chính phủ của nhân dân. Thực tế, nguyên tắc này có ảnh hưởng đến hầu hết mọi loại chính phủ tự do. Ai trung thành với nó mà lại có thể thờ ơ chứng kiến những nỗ lực làm lung lay nền tảng của quốc gia?”



Ông thậm chí còn đi xa đến mức nói rằng bất cứ ai phá hoại đạo đức đều không thể là một người yêu nước:

 

“Trong tất cả những khuynh hướng và thói quen dẫn đến sự thịnh vượng về chính trị, thì tín ngưỡng và đạo đức là những trụ cột không thể thiếu. Sẽ là vô nghĩa khi một người tuyên bố tôn vinh lòng yêu nước nhưng lại lật đổ những trụ cột của hạnh phúc này, vốn là sự công nhận rõ ràng nhất về bổn phận của con người và công dân. Một chính trị gia đúng nghĩa, tương đương với một người ngoan đạo, phải biết trân trọng và gìn giữ chúng. Một cuốn sách không thể đề cập hết tất cả mối liên hệ của những trụ cột đó với hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng… Và chúng ta hãy thận trọng với những suy nghĩ cho rằng đạo đức có thể được duy trì mà không cần tín ngưỡng. Cho dù người ta có thừa nhận bất cứ điều gì về ảnh hưởng của nền giáo dục tinh hoa đối với những tư duy cá biệt, thì cả lý trí và kinh nghiệm đều không cho phép chúng ta kỳ vọng rằng đạo đức quốc gia có thể tồn tại mà không tuân theo các nguyên tắc tín ngưỡng.”



Chúng ta có thể trích dẫn rất nhiều ví dụ khác, nhưng điểm chính ở đây là: đối với các Tổ phụ lập quốc, đức hạnh và tự do luôn song hành cùng nhau. Có cái này mà không có cái kia là vi phạm quy luật căn bản của tự nhiên.

 

Nếu chúng ta mong muốn duy trì một xã hội tự do ở Hoa Kỳ, chúng ta không thể bỏ qua, chứ đừng nói đến việc gièm pha, sự cần thiết của đức hạnh trong cuộc sống của cá nhân và cộng đồng.



Joshua Charles là tác giả của những tác phẩm bán chạy nhất, nhà sử học, nhà nghiên cứu và diễn giả quốc tế. Ông là một người bảo vệ đầy nhiệt huyết các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ, nền văn minh Do Thái-Kitô Giáo, và đức tin Công Giáo mà ông chuyển sang trong năm 2018.

 

Ông rất thích kể chuyện và giúp đỡ người khác kể ra những sự thật tuyệt vời. 

 

 Joshua Charles _ Lý Bình























CHUYỆN MỘT TÔ PHỞ. - Nguyễn Thạch Hãn.

Bạn tôi có mỗi thằng con trai độc nhất. Hai vợ chồng thương nó lắm. Qua định cư ở Mỹ lúc tuổi đã xế chiều cho nên luôn nghĩ: ”Đời mình kể như bỏ thôi hy sinh lo cho con”. Ông làm đủ nghề lao động, bà thì lớp nào giữ trẻ, lớp nào coi sóc người già, để bù thêm vào tiền lương còm cõi của ông.

Vất vả bao nhiêu năm, rồi cũng dành dụm mua được một căn nhà nhỏ. Thằng con lớn lên học hành ra trường đàng hoàng, làm ông hãnh diện quá sức. Nó kiếm được việc làm ở tiểu bang khác xa ông bà. Ông tự nhủ thôi cũng được miễn nó làm có tiền để tự lập là được. Ông bà dù sao cũng có tiền chính phủ chu cấp khi về hưu. Thế rồi thằng con lấy vợ phương xa. Ông bà bán căn nhà nhỏ của mình để làm đám cưới cho con. Bây giờ nó có gia đình riêng, đầm ấm hạnh phúc. Khi có đứa cháu nội đầu lòng, bà bay qua chỗ thằng con để giữ cháu cho mẹ nó đi làm, bỏ ông ku ki một mình.

Bỗng một hôm nghe tin Mẹ của bà bên VN đau nặng. Bà nhờ ông thay bà coi cháu giúp, rồi vội vã về VN.

Ông bây giờ trở thành gà trống nuôi …cháu. Mỗi ngày phải thay tã lót, chăm lo từng miếng ăn, bình sữa. Những chuyện vĩ đại đó ông chưa bao giờ phải nhúng tay vào vì đã có bà. Nay phải ra tay một mình thì thật là cực nhọc, vất vả.

Một buổi chiều thứ sáu, Thằng con gọi điện thoại về nhà:

     - Ba ơi, hôm nay con về sớm, Ba ăn phở không, để con mua về Ba ăn.

     - Ba ăn mì gói cũng được, con khỏi lo cho Ba.

Một lúc sau thằng con về nhà, bày một tô phở nóng hổi lên bàn, dọn muỗng đũa đàng hoàng. Bỗng điện thoại reo, nó tất tả lái xe đi mất.

Ông vừa ru thằng cháu ngủ xong, ra bếp, thấy có tô phở dọn sẵn trên bàn. Ông rưng rưng nước mắt cám ơn Trời Phật đã ban cho ông thằng con hiếu thảo. Ông vừa thưởng thức tô phở thơm ngon, vừa nhớ đến bà vợ ở nơi xa.

Thằng con đi một lúc trở về, nhìn ba nó vừa thưởng thức xong tô phở, hoảng quá la to lên:

     - Ba ơi, tô phở đó vợ con nó dặn mua cho nó đó, chút xíu nó về tới bây giờ làm sao?

     - Ba tưởng con dọn cho Ba ăn, Ba xin lỗi vậy.

Nói xong ông vô phòng nằm, chẳng nói một lời, sáng hôm sau ông dậy sớm bảo thằng con gọi taxi cho ông ra phi trường, lấy vé chờ về nhà.

Bà vợ gọi về từ VN trách ông:

     - Sao tôi nhờ ông coi cháu giúp mà ông lẳng lặng bỏ về ngang xương vậy?

     - Tôi từ nó luôn rồi, có một tô phở mà nó tiếc tiền không mua cho tôi ăn. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho nó, bây giờ còn hầu hạ con nó. Vậy mà nó mua phở cho vợ nó ăn thôi, còn để tôi nhịn thèm!

Nói xong ông kể đầu đuôi câu chuyện bát phở cho bà nghe. Bà chẳng bênh ông mà còn chêm vô một câu làm ông nhức đầu.

     - Ông có hơn gì nó đâu, chỉ vì một tô phở mà từ thằng con, nghe được không?

  Nếu quý vị là “ÔNG TRỜI” hay “BÀ TRỜI” phân xử vụ tô phở này làm sao đây?

 Nguyễn Thạch-Hãn

 ĐÔI GIÀY VÀ LY NƯỚC MÍA.


Chiều làm về, trời nóng, anh tạt vào quán ngay gần công ty làm cốc café, chờ lát cho vãn người rồi về cho đỡ đông. Nhìn người ta chen chúc nhau mồ hôi nhễ nhại cũng ngán, lè lưỡi lắc đầu. Thế nên là thôi, nghỉ, làm hớp đã, đang khát!
- Chú ơi đánh giầy không chú?
- Ưmmm… Anh vừa cúi ngậm uống hút vừa lắc đầu.
- Rẻ mà chú, con chỉ xin cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói thôi…
- Giầy chú sắp cho vào bảo tàng đến nơi rồi, thử hỏi người khác xem nhé!
Anh cười nhìn nó, nó xị mặt nhìn anh, buông thõng hai vai có vẻ mệt mỏi rồi thất thểu đi ra mé cửa ngồi. Mụ chủ quán ngồi ngay đó cất giọng chua ngoa:
- Đi chỗ khác kiếm ăn đi hai cái thằng kia! Chúng mày ngồi đó án ngữ thì ai dám vào hàng nhà tao nữa. Hãm vừa chứ!!!
Đúng là cái miệng xinh không đồng nghĩa với những lời nói đẹp. Nó hắt hủi thân phận của đồng loại. Anh với tay lấy chùm chìa khoá trên bàn gọi thanh toán, mình cũng đếch thèm ngồi ở cái quán này lần nào nữa luôn. Hãm!!! Lao xe theo hướng hai đứa nhỏ đi để tìm mà mãi không thấy. Quái! vừa thấy ở đây xong ngoắt cái đã không thấy đâu, bọn này nó bay đi chắc?? Anh tự hỏi.
- Chú ơi…
Anh giật mình, quay lại thấy thằng bé con đang ngồi sát ngay sau vách tường lúc nãy chìa tay ra.
- Sao lại ngồi đây? Anh cháu đâu?
- Anh đi kiếm đồ ăn rồi, chú ơi …đói…!!!
Tội nghiệp, thằng bé còm nhom, chắc chỉ tầm ba, bốn tuổi. Đáng lẽ ra bây giờ nó phải đang được chăm sóc ăn uống đầy đủ, được đi mẫu giáo, có bố và có mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác. Thế mà… Anh lần túi quần ra được hơn 30 ngàn đưa cho nó:
- Này cháu, cầm bảo anh đi mua đồ ăn cho nhé!
- Khônggg!!!
Chưa kịp đưa đến tay thằng bé thì thằng anh từ đâu chạy lại giật tay thằng em vào.
- Con cám ơn chú nhưng anh em con không dám nhận đâu ạ. Bọn con đâu phải ăn xin. Chú có lòng tốt thì để con đánh giầy cho chú. Giọng nó có vẻ dứt khoát.
- Thế cháu định để cho em nó đói chết à???
Nó cúi gằm mặt xuống không nói gì. Thằng em thì cứ cầm lấy tay anh giật giật. Anh bước gần đến ấn tiền vào tay thì nó lại hẩy ra xong quay ra ôm lấy thằng bé.
- Thôi được rồi! Thế qua quán nước mía kia ngồi chú trả công đánh giầy và mời hai đứa nước mía. Được chưa???
Nó lí nhí:
- Vâng, thế thì được ạ.
Vừa đặt cốc nước mía xuống bàn hai đứa nó hút một mạch hết sạch, còn toàn đá. Anh quay qua chị bán nước giơ hai ngón tay ý ra hiệu thêm hai cốc nữa, chị hiểu ý ngay, gật lia lịa.
Đợi hai cốc nước nữa đến, anh bắt chuyện:
- Uống từ từ thôi không lạnh cổ, về đau họng đấy. Ngon ko?
- Dạ. Ngon ạ! Thằng bé con mút chùn chụt rồi quay sang anh:
- Nước mía ngon quá anh hai, thế mà hôm trước anh bảo đắng lắm!!!
Nó cười hề hề rồi xoa đầu em. Thấy cốc thằng em đã gần hết, nó lấy cốc của mình đổ sang cho em.
- Ơ, anh hai không uống à?
- Không, anh không thích uống nước mía. Em uống nốt đi.
Nó nhìn xuống chân anh.
- Giầy chú bẩn quá rồi, con đánh giầy cho chú nha.
- Ok! hy vọng nó còn đánh được. Không cần sạch quá đâu.
Anh vừa tụt đôi giầy vừa xỏ đôi dép tổ ong nó đưa. Mặt nó đen nhẻm, nhưng nhìn kỹ khá sáng sủa.
- Cháu bao nhiêu tuổi?
- Tám chú ạ.
- Tám?
- Dạ!
- Quá nhỏ!
Nó cười trừ
- Con lớn rồi mà.
- Mà sao cháu cứ xưng con với chú thế? Chú đâu quen cháu nhỉ.
- Mẹ con bảo ra đường gặp người lớn phải xưng con hết, phải lễ phép với người lớn tuổi, mình không có gì thì cũng không để người ta coi thường được. Xưng con để thấy con người gần gũi nhau hơn chú ạ.
Anh tay chống cằm thở dài. Mình còn cố chấp hơn một đứa con nít.
- Thế mẹ cháu… à con đâu? nhà ở đâu?
- Mẹ con mất rồi ạ, gần hai năm nay rồi. Nhà con ở đằng kia, nhưng bị phá rồi chú ơi. Người ta giải tỏa rồi, giờ tụi con ngủ ở sau chợ.
- Thế bố? bố đâu?
- Con không có bố. Lúc sinh ra đến giờ con chỉ biết có mẹ thôi. Con không được đến trường, mẹ dạy con viết, dạy con làm toán, cái gì mẹ cũng dạy con hết.
Nó vừa nói, một tay luồn vào trong giầy, một tay quệt xi thoăn thoắt, mặt chùng xuống. Anh cũng thôi, chẳng hỏi thêm nữa, quá khứ của mẹ nó chắc nó cũng chẳng biết đâu mà hỏi làm gì, nhưng trong đầu anh thì hiện lên cả đống giả thiết: Nào là mẹ nó bị gã nào đó lừa xong không chịu cưới; bị nhà chồng hắt hủi hay cũng có thể người nhà ruồng bỏ… Nhưng có điều, anh chắc chắn đó là một bà mẹ tốt. Cứ nhìn cách thằng bé ăn nói và đối xử với người khác thì biết, hẳn nó phải bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Anh bế thằng bé con lên cho ngồi lên đùi, nó cười, nụ cười như chưa từng được một lần như thế. Nó còn bé quá, còn chưa biết gì đang ở phía trước đợi chờ nó.
- Con định tích góp tiền để bữa nào nó lớn cho nó đến trường chú ạ, con không muốn nó giống như con. Nhưng mà sao giờ người ta khó quá, trước một ngày con đánh được hai chục đôi mà giờ chỉ được năm, sáu… Hôm mưa thì có khi chẳng đôi nào. Không có cái cho nó ăn nên nó còm nhom chú ạ.
- Haizzz…Mà sao nhìn hai đứa chả giống nhau nhỉ??
- Dạ, con nhặt được nó ở góc chợ, nó khóc to lắm, con không biết ai để nó ở đấy nữa.
- Sao không đem nó trả lại, con có nuôi nổi nó đâu.
- Biết người ta ở đâu mà trả hở chú? Người ta đâu có thương nó, bỏ nó giữa chợ thế kia còn gì. Ít ra con còn có chỗ ngủ, kiếm được cái ăn cho nó. Nó chẳng có gì.
- Xong rồi chú. Có mấy chỗ con chà mãi không sạch.
- Ừ, nó nát rồi thì sạch sao được, thế này là tốt lắm rồi, chú cảm ơn. Hết bao nhiêu chú gửi tiền nào?
- Dạ, bảy ngàn chú. Nhưng thôi ạ, chú cho anh em con uống nước mía coi như hoà rồi ạ.
- Hoà là hoà thế nào, nước mía là chú mời bọn cháu. Đây, ví chú còn có ngần này, cầm lấy đưa em đi ăn cơm đi. Tối rồi.
- Sao nhiều thế chú, con không dám cầm đâu. Mẹ con mắng đấy!
- Sao con bảo mẹ con mất rồi??? Không được nói dối nha, xấu lắm đấy.
- Con không nói dối, mẹ con vẫn ở đây mà.
Nói rồi nó thò tay vào túi áo lôi ra cái ảnh be bé đen trắng có hình người phụ nữ tóc dài, đôi mắt buồn nhìn rất hiền. Lần đầu tiên anh thấy những tia nắng vàng cuối ngày nó nặng trĩu trên khoé mắt đến thế… Anh xoa đầu nó:
- Cầm lấy, coi như chú đặt trước cả tháng, mai lại đánh giầy cho chú nhé.
Nó lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng chịu cầm rồi lí nhí:
- Thế mai con sẽ đánh giầy cho chú nữa. Con cám ơn chú!
- Ừ…
Thằng anh cầm tay thằng em lũn cũn đi theo.
- Bữa nào kiếm được tiền mình đi uống nước mía nữa nha anh hai, ngon lắm!!!
Anh nghe mà chẳng nhấc chân được lên. Giá mà ngay lúc này chú có thể làm được điều gì đó tốt hơn cho hai đứa. Cảm ơn con, hôm nay là ngày may mắn của chú, con đã chỉ lại cho chú một con đường mà chú dường như đang mất dần niềm tin vào cái xã hội này.
Chú vẫn tin là có điều kỳ diệu trên thế giới này, và con là một ví dụ. Cố gắng lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…
SƯU TẦM

9 thói quen xấu khiến người khác ‘xa lánh’ bạn ..


Trong cuộc sống, ai cũng muốn hòa đồng và giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Nhưng có lúc bạn nhận ra người đối diện không thích mình, hoặc bạn bè của bạn bỗng dưng xa lánh bạn. Vậy thì bạn hãy xem mình có 9 thói quen dưới đây không nhé.


1_ Hay đổ lỗi



“Đổ lỗi cho người khác là một hình thức tự phản bội và tự từ bỏ”, Nancy Colier viết trong Psychology Today. Nó rõ ràng giúp bạn tránh khỏi việc phải sửa chữa bản thân và đối mặt với thực tế rằng có một vấn đề trong bạn cần được giải quyết, từ đó, cản trở sự phát triển của bạn.

 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Đôi khi những khó khăn đến với bạn là để giúp bạn trưởng thành hơn, trải nghiệm và tích lũy những kinh nghiệm phong phú trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu bạn không suy nghĩ tích cực và lạc quan, mà hay tỏ ra là người rất đáng thương, hoặc “đóng vai người bị hại”. Bạn sẽ làm người khác thấy mệt mỏi khi ở cạnh mình.



Nếu bạn luôn than vãn về những khó khăn hoặc bất công mà bạn đang phải “chịu đựng”, mà không có những giải pháp tích cực để giải quyết vấn đề. Thậm chí, bạn còn đòi hỏi người khác phải giải quyết dùm bạn, hoặc “lợi dụng cơ hội” để xin, nhờ người khác phải giúp đỡ bạn. Như vậy là bạn đang lạm dụng lòng tốt của người khác. Và đây chắc chắn không phải là cách ứng xử tốt để duy trì một mối quan hệ lâu dài. 

 

2_ Thích kiểm soát người khác



Bạn thích mọi thứ trong cuộc sống đều phải có kế hoạch và diễn ra thật “chuẩn chỉnh”; điều đó không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, nếu bạn luôn muốn người khác phải làm theo ý bạn, mà không cho họ quyền tự quyết định hoặc bày tỏ ý kiến và cảm xúc thì bạn đang làm người khác cảm thấy “nghẹt thở”. Lâu dần, họ sẽ có xu hướng lảng tránh bạn.

 

3_ Hay ghen tỵ



Khi bạn bè hoặc người thân chia sẻ với bạn niềm vui hoặc thành tựu trong công việc của họ, bạn có thật lòng chúc mừng họ? Nếu người bạn của bạn học giỏi hơn bạn hoặc thành công hơn bạn, liệu bạn có cảm thấy ghen tức với họ?

 

Nếu bạn trong lòng bạn dâng lên cảm giác không thoải mái, căm ghét, bực bội, có thể bạn sẽ tỏ thái độ tiêu cực hoặc có những lời nói khiến họ bị tổn thương. Chỉ vài lần như thế, mọi người sẽ nhận ra bạn có tính hay ghen tỵ và họ chẳng còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với bạn.

 

4_ Hay nói dối



Nếu người khác biết rằng bạn thường hay nói dối, họ sẽ chẳng thể đặt niềm tin nơi bạn. Tin tưởng lẫn nhau là một trong những yếu tố cần thiết để xây dựng một mối quan hệ bền chặt. Do đó, khi không có niềm tin và sự chân thành, ai sẽ muốn ở gần bạn?

 

5_ Tính nhiều chuyện



Bạn hay “thêm mắm, dặm muối” vào các câu chuyện phiếm với bạn bè, đồng nghiệp, và bạn cho rằng nó vô hại. Hãy cẩn thận! Thói quen này sẽ đưa bạn đi xa tới mức bạn có thể kiểm soát và khiến bạn bị cô lập. Vì sao ư? Ai có thể chấp nhận trở thành “nhân vật chính” trong những câu chuyện mua vui của bạn? Điều đó thể hiện rằng bạn không tôn trọng họ, và khi không cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ đưa bạn ra khỏi các cuộc trò chuyện.

 

6_ Tham lam và ích kỷ



Trong các mối quan hệ, bạn luôn đặt nặng quyền lợi của bản thân lên hàng đầu. Bạn luôn muốn được lợi cho mình, mà không hề quan tâm đến lợi ích và cảm thụ của người khác. Bạn cũng luôn cho rằng bạn là quan trọng nhất, ai cũng có nhiệm vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Như thế có công bằng không? Người khác sẽ nhận ra ngay rằng bạn đang lợi dụng họ. Khi bạn cho đi nghĩa là bạn đang nhận lại nhiều hơn thế, vì vậy hãy cho nhiều để có nhiều bạn nhé!

 

7_ Suy nghĩ tiêu cực



Bạn luôn nghĩ về mọi việc theo chiều hướng xấu và bi quan. Bạn có xu hướng hay chỉ trích và phàn nàn bất cứ khi nào gặp chuyện không vừa ý. Thậm chí, bạn còn hay đổ lỗi cho người khác và cằn nhằn mãi không thôi chỉ vì một chuyện bé tí. Người nào sẽ có đủ kiên nhẫn để chịu đựng bạn trong một thời gian dài nếu bạn không nhận ra và thay đổi tính xấu này?

 

Theo tờ Psychology Today, khi chúng ta quét não của một người nói “không” trên màn hình trong chưa đầy một giây, hàng chục hormone và chất dẫn truyền thần kinh gây căng thẳng sẽ được giải phóng. Nếu việc tiếp xúc với các kích thích tiêu cực ít hơn một giây có thể tác động đến bạn như vậy, hãy tưởng tượng hệ quả của việc lặp đi lặp lại những suy nghĩ và lời nói tiêu cực dành cho bản thân mỗi ngày.



Chúng có thể phá hoại tâm trí và cơ thể của bạn, giết chết sự tự tin, niềm vui, cản trở bạn tiến đến phiên bản tốt nhất của mình, thậm chí gây ra các bệnh tâm lý như trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Hãy tránh những từ như “không thể”, “không bao giờ”, “không” và các cụm từ tiêu cực khác, đồng thời thay chế chúng bằng các cụm từ tích cực như “tôi có thể”, “tôi có khả năng”, bạn sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc sống và dần hướng đến những thứ tốt đẹp hơn.


8_ Luôn cho là mình đúng



Bạn cho rằng mình thông minh nhất, có năng lực nhất và luôn nổi bật nhất. Bạn tự tin rằng mình biết hết mọi thứ trên đời, và xem thường những người xung quanh bạn. Không có bạn thì chẳng ai có thể làm việc tốt chăng?… Bạn đã quá chủ quan rồi đấy! Khi bạn quá kiêu ngạo, bạn sẽ tự đánh mất đi sự phối hợp của tập thể. Điều này sẽ trở thành một mất mát lớn cho sự nghiệp và cuộc sống của bạn.

 

Bạn luôn khăng khăng cho mình là đúng trong mọi trường hợp và phớt lờ tất cả ý kiến của những người khác. Trong bất cứ cuộc trò chuyện hoặc tranh luận nào, bạn cũng muốn giành phần thắng về mình. Như vậy, mọi người sẽ nhường cho bạn tự độc thoại và rút lui. Bạn sẽ cô độc một mình trong thế giới do chính mình tạo nên.



Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong công việc và cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt giúp bạn gắn kết với mọi người. Ngược lại, giao tiếp kém sẽ khiến bạn không thể hòa đồng trong xã hội. Đôi khi, nguyên nhân không phải do chính ai khác mà do chính bản thân mình.

 

9_ Không giữ chữ tín



Người xưa có câu: “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Nếu bạn có thói quen nói lời mà không giữ lấy lời, thì bạn đang gặp rắc rối trong việc xây dựng những mối quan hệ bền chặt rồi đó. Tin tưởng là một trong những yếu tố nền tảng để bạn giao tiếp và kết thân với người khác. Đây là một cách thể hiện sự tôn trọng người khác và chính là hình ảnh đại diện của bạn. Vì vậy, bạn đừng thất hứa và nên thực hiện những gì mình đã nói và đề ra.


Với dân tộc người Do Thái ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, các em đã được các bậc cha mẹ dạy biết tầm quan trọng của việc giữ chữ tín, đồng thời hình thành cho trẻ những thói quen trung thực từ việc nhỏ nhất. Người Do Thái cho rằng: Thành tín, trung thực là điều căn bản của con người trong cuộc sống cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Một người có tài giỏi đến đâu, giàu có đến thế nào, nếu không có sự thành tín thì anh ta sẽ dần dần mất đi tất cả. Việc coi trọng chữ Tín là tiêu chuẩn đạo đức mà ai cũng cần tuân thủ, đây cũng là một nhân tố quan trọng dẫn tới thành công.


Vậy nên, hãy tránh xa 9 thói quen xấu này nếu bạn muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh và tiến tới thành công.

 

 

Thảo Vy






























 

 

 

 

 

 

 

Tui không phải là "ÔNG TRỜI"; nhưng tui "phán" như dzầy: 

 

Thằng "già" thì chảnh (Con hỏi có muốn ăn phở hay không (?)... Đã từ chối khéo)

 

Còn thằng con thì... thì... thì... hành xử theo lối Mỹ... Nên mích lòng

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.