.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

28 tháng 7 2021

MẸ....

 Lúc còn nhỏ, mẹ nhờ đi mua giúp mẹ cái áo, mua 50 nghìn nhưng sẽ bảo 70 nghìn. Giờ lớn rồi, mua đôi giày tặng mẹ, giá 1 triệu nhưng chỉ nói mẹ: "Có 300 ngàn à mẹ, giày đang giảm giá đó".

Lúc còn nhỏ, sáng mẹ cho tiền ăn sáng lỡ làm mất là về mếu máo với mẹ ngay. Giờ lớn rồi, sáng đi làm lỡ bị cướp nó giật cái túi mất trắng nhưng không dám gọi về cho mẹ, sợ mẹ lo.
Lúc còn nhỏ, có đứa đánh mình chạy về mách mẹ liền. Giờ đi làm dù có bị ức hiếp cũng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không để mẹ phải lo.
Trưởng thành đôi khi chẳng có gì to tát, chỉ là khi ta nghĩ về gia đình nhiều hơn. Trưởng thành cũng là khi ta khao khát trở về nhà nhiều hơn, và đôi khi trưởng thành chỉ đơn giản là khi ta nhận ra ba mẹ ta đã già đi biết chừng nào.
Sưu tầm

THẦY GIÁO GIÀ CỦA NÓ

 

Cuối cùng nó cũng đậu đại học.  Người đầu tiên nó muốn thông  báo tin quan trọng ấy không  phải là ba hay mẹ nó mà là  người thầy kính yêu của nó...

 

Nhà nó nghèo, lại đông anh em,  quê nó cũng nghèo nên từ lâu  chẳng có mấy ai dám nghĩ đến  chuyện cho con vào đại học. Ba  mẹ nó cũng vậy, phần vì quá  nghèo, phần là vì nghĩ đến điều  kiện của con mình "làm sao mà  chọi với người ta"!... 

 Thầy là  người duy nhất ủng hộ nó, cho  nó niềm tin rằng "mình có thể".

 

Vui mừng chẳng được bao lâu,  bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy  nó... Năm năm trời, hàng trăm  thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những  bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà  thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ  lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. 

 Nó đã không "cảnh giác"  thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ  tay thầy nó đã ngờ ngợ là một  xấp những tờ tiền 10.000đ bọc  trong hai lớp nilon cũ kỹ, những  tờ tiền được vuốt phẳng phiu  phần nhiều đã nhàu nát mà nó  tin rằng thầy đã để dành từ lâu  lắm! 900.000đồng, nó cứ mân  mê những đồng 10.000 đã cũ  mà thèm một góc không có ai để khóc.

 

Đã hai năm kể từ cái ngày thầy  lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi  vào tay nó những đồng 10.000  nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về.  Sau đó thầy chuyển công tác. Hai  năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận  được những đồng 10.000 của  thầy lạ thay, lại vào những lúc  tưởng chừng như nó bế tắc  nhất! ... Hai năm, nó vẫn chưa  một lần về thăm thầy. 

 Trưa, mới  đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi  được ba chữ: "Sao thầy mất?",  rồi sụp xuống khi mẹ cũng  nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai  biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác  sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư  hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai  kịp đi thăm thì thầy đã...".

Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò.  Trong cái nóng ban trưa hầm  hập với cơn say xe mệt mỏi, nó  thấy thầy hiền hậu đến bên nó,  dúi vào đôi tay nóng hổi của nó  những tờ 10.000 đồng lấp lánh... 

 Đến bây giờ nó mới để ý thấy  thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân  guốc lên nhiều lắm... Nó chợt  tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên  má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con  về...!?". Nó cứ đinh ninh: nếu  đổi những đồng 10.000 kia  thành thuốc, thầy sẽ sống cho  đến khi nó kịp trở về...

 

Nguồn: Cuocsongynghia


CÓ KHÔNG, MỘT TUỔI GIÀ HẠNH PHÚC

 

Trước hết phải nói ngay là không có cái gọi là “già”!

 

“Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ; 30-40 tuổi, đang trẻ; 40-50, hãy còn trẻ; 50-60 trẻ không ngờ; 60-70 trẻ lạ lùng! và trên 70 người ta trẻ vĩnh viễn!”… Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí trước kia ở Saigon nói với tôi như vậy. Ông nói ông đọc được câu này trong một cuốn sách… Tây từ lâu lắm rồi!

 

Còn Trịnh Công Sơn thì bảo:“… Nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ… Không có già không có trẻ…” ( Gió heo may đã về, ĐHN).

 

Thì ra vậy! Vậy thì cái tựa bài này “Có không, một tuổi già hạnh phúc?”, câu hỏi đặt ra đã sai ngay từ đầu rồi còn gì!

 

Già là một vấn đề văn hóa. Già Tây khác già Ta. Ở một xã hội nông nghiệp, lúa nước, già là một hãnh diện. Già luôn được kính nể. Già làng. Kính lão đắc thọ. Ông tiên nào cũng râu tóc bạc phơ. Phúc lộc thọ luôn đi với nhau. Người chưa kịp già cũng làm bộ tằng hắng cho ra vẻ. Cho oai. Ngồi chiếu trên. Còn Tây thì khổ vì già, ráng giấu đi. Các mụ… phù thủy đều già, xấu xí, tàn ác. Các ông già thì luôn biển lận, lẩm cẩm, làm trò cười. Cho nên già phải mang mặt nạ, cố nhí nhảnh, oai phong lẫm liệt.

 

Nhưng, nói vậy mà không phải vậy!

 

Già có đó. Sanh bệnh lão tử! Ngày nay tỷ lệ người già ngày càng đông, tuổi thọ ngày càng tăng, “ba cao một thấp” ngày càng nhiều. Một người bạn tôi ở Mỹ về nói bạn bè mình lúc này đa số bị bệnh “Ba cao một thấp”. Tôi ngạc nhiên : “Ba cao một thấp là bệnh gì ?”. Thì ra 3 cao là “cao máu” (tăng huyết áp), “cao đường” (tiểu đường), và cao mỡ (tăng cholesterol xấu). Còn “một thấp?”, tôi hỏi. “Một thấp là Thấp khớp!”.

 

Già có đó. Nên đôi khi người ta cảm thán « nhìn lại mình đời đã xanh rêu ! ». Hoặc đã phải tự nhắc đi nhắc lại, thôi, “…về thu xếp lại/ ngày trong nếp ngày/ vội vàng thêm những lúc yêu người… Cuồng phong cánh mỏi/ về bên núi đợi/ ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…” (TCS).

 

Sư bà Diệu Không viết lúc ngoài tuổi 80:

Rù rờ đổ vở thật là hư!

Chẳng biết mần răng được nữa chừ!

Ăn uống vãi rơi làm họ bực

Vào ra đụng chạm thấy mình dư…

Người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn

Để trước quên sau kiếm mệt đừ

Đâu biết ngày nay ra thế ấy

Xưa kia lỗi lạc một tay cừ!

 

“Vào ra đụng chạm thấy mình dư…” nghe mới cảm khái làm sao!

 

Để có hạnh phúc tuổi già, trước hết phải có sức khỏe. Cho nên Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) đề ra một định nghĩa sức khỏe cho người già có chút khác biệt : Sức khỏe của người già chủ yếu là phát triển và duy trì được sự sảng khoái (well-being) và hoạt động chức năng (function) về tâm thần, xã hội và thể chất của họ, bởi đa số các hoạt động chức năng xài lâu đều rệu rả, quá date, dễ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, lo âu, trầm cảm…

 

Sự khác biệt của định nghĩa này với định nghĩa chung về sức khỏe là đã đưa vấn đề “tâm thần” lên hàng đầu: làm sao phát triển và duy trì được sự sảng khoái và hoạt động chức năng tốt nhất về tâm thần (mental), rồi mới nói đến xã hội (social) và thể chất (physical). Tiếp theo đó là một định nghĩa về Chất lượng cuộc sống (Quality of life): “là những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ” (WHO).

 

Rồi đưa ra một bảng các chỉ số để giúp ta đánh giá chất lượng cuộc sống của mình như Tình trạng dinh dưỡng ra sao? Mức độ của sự mệt mỏi, đau nhức về thể chất?… Giấc ngủ và sự nghỉ ngơi? Tự nhìn nhận bản thân mình thế nào? Có hài lòng với dáng vẻ bên ngoài của mình không? Khả năng suy nghĩ, học tập, trí nhớ? Mức độ vận động, đi lại, sinh hoạt ? Khả năng thích ứng công việc hằng ngày? Các mối quan hệ cá nhân với gia đình và xã hội chung quanh có duy trì tốt không? Nguồn tài chính có ổn định không? Môi trường nhà ở, đi lại, vui chơi giải trí thế nào, có an toàn không, có phù hợp không? v.v…

 

Đó là một ít trong hằng trăm câu hỏi đựơc đặt ra để giúp “đo lường” một cách tương đối chất lượng cuộc sống. Như vậy chất lượng cuộc sống là những cảm nhận cá nhân, có tính chủ quan, phù hợp nếp sống văn hóa, hệ thống giá trị của riêng mình chớ không phải được đánh giá bởi máy móc xét nghiệm của bác sĩ hay cách cân đong đo đếm của một nhân viên công tác xã hội nào đó, so sánh ta với người hàng xóm!

 

Tóm lại, tuổi già thường có được hạnh phúc khi:

- Chấp nhận. Hiểu luật vô thường/ Từ bi với mình!

- Gần gũi những người trẻ…dễ thương,

- Có ký ức tốt về tuổi thơ và tuổi thanh niên,

- Tự tại: sắp xếp cuộc sống riêng của mình, không bị áp đặt,

- Đựơc xã hội và gia đình chấp nhận, tôn trọng,

 

Với những điều kiện cụ thể:

- Có sức khỏe tương đối ;

- Tài chánh tự chủ;

- Nhà ở an toàn; môi trường thuận lợi;

- Duy trì các mối quan hệ gia đình/ bè bạn;

- Hoạt động xã hội phù hợp để thấy luôn hữu ích;

- Gần gũi với thiên nhiên;

- Giữ ngọn lửa nhiệt tình, niềm an lạc, thanh thản trong tâm hồn.

 

Có một lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới để có một sức khỏe tốt: SAFE. Tôi thêm chữ R thành SAFER (an toàn hơn). Đó là chữ viết tắt của các biện pháp : Smoking (không thuốc lá), Alcohol (giảm rượu), Food (Dinh dưỡng đúng), Exercise (rèn luyện thể lực) và Respiration (Thở đúng phương pháp). Thuốc lá rõ ràng là có hại. Rượu thì giảm thôi chứ không khuyên bỏ hẳn.

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: “Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp/ Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”. “Sẽ nhắp” chứ không phải “sẽ nốc”!

 

Dinh dưỡng đúng là đừng quá cữ kiêng, thiếu calori, thiếu chất. Vận động thể lực vừa sức, chủ yếu là tạo sức bền, dẻo dai… chớ không phải vai u thịt bắp!

 

Và cách thở tốt nhất là thở bụng, thở cơ hoành.

 

Tuệ Tĩnh, thế kỷ XIV nước ta cũng khuyên : « Bế tinh dưỡng khí tồn thần/ Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình » ! Đời sống bây giờ tinh không bế, khí không dưỡng, thần không tồn, tâm náo loạn… bảo sao không sinh lắm chuyện!

 

Ngày xưa đời sống vật chất khó khăn mà sao an nhàn hơn: “Tháng giêng ăn Tết ở nhà / Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè/ Tháng tư đong đậu nấu chè/ Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm…”. Còn nay ta có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, “cân đẩu vân” và có đủ 72 phép thần thông các thứ chỉ trên một bàn tay với vài cái nút bấm… lẽ nào không có được hạnh phúc? Có khi hạnh phúc sờ sờ đó mà ta không thấy biết, mãi mê tìm kiếm đâu đâu: gia trung hữu bảo hưu tầm mích/ đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền (Cư trần lạc đạo, Trần Nhân Tông).

 

Tóm lại, có một tuổi già hạnh phúc đó vậy!

 

BS Đỗ Hồng Ngọc

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.