.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Ất Tỵ 2025 : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

22 tháng 11 2024

CÀNG BIẾT NHIỀU, CÀNG NÓI ÍT…

 


1. Tranh cãi với kẻ ít hiểu biết chỉ chứng minh bạn cũng là người như họ.
2. Tự tin thì im lặng, bất an thì lớn tiếng.
3. Nước sâu thì chảy chậm, người khôn thì nói ít.
4. Nghe nhiều, biết nhiều, nói ít.
5. Càng nói nhiều, càng tự ràng buộc, hãy giới hạn bản thân bằng những lời nói.
6. Im lặng khi đúng, im lặng khi sai, im lặng để qua đi, im lặng để trưởng thành.
7. Cao giọng lớn tiếng không đồng nghĩa với việc bạn trên cơ kẻ khác. Điều đó chỉ chứng minh bạn vừa không có kiến thức, lại vừa bất lịch sự mà thôi.
8. Lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người.
9. Đời người ngắn lắm, sống cho mình còn chưa đủ, thời gian đâu đi làm hài lòng người khác.
SƯU TẦM
Nguồn: Ý Nghĩa Cuộc Sống


VĨNH BIỆT PHÂY-BÚC…
Bất ngờ có một cô gái với gương mặt đẹp như mơ và cái tên cũng quá thơ mộng – Giọt nắng bên thềm – xuất hiện xin làm bạn với tôi, cùng dòng nhắn tin: “Qua bạn bè, em rất thích những lời bình của anh. Xin anh cho em được làm bạn."
Có thêm một người bạn tốt, cảm thông, chia sẻ, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Trời, hay như vậy làm sao tôi từ chối? Giọt nắng bên thềm tỏ ra là một cô gái rất thông minh, tinh tế, đặc biệt qua những câu chat riêng tỏ ra rất hiểu tôi. Em nói mới 30 nhưng đã một lần dang dở. Em nói mới chơi Phây nên rất ngại việc phơi bày rộng rãi cảm xúc riêng tư. Không hiểu sao em lại tin tôi và rất thích trò chuyện với tôi, nên xin được tạo group riêng hai người. Thấy không hại gì, tôi… nhận lời.
Từ đó thỉnh thoảng tôi lại được xem những tâm trạng buồn vui của Giọt nắng, những tấm hình Giọt nắng thật đẹp trong những bộ quần áo thời trang, kể cả bikini gợi cảm trên bãi biển… Tôi bắt đầu chat thường xuyên với Giọt nắng, điều lạ là em chỉ chat vào ban ngày, lúc tôi đi làm. Em xin lỗi tôi, nói là ban đêm không tiện, sẽ giải thích với tôi sau. Càng ngày em càng tỏ ra có tình cảm với tôi, hôm nào em không lên Phây, tôi cũng thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ.
Một hôm bất ngờ em nhắn: “Chắc em không chơi Phây nữa, hoặc sẽ bỏ group của mình và lock anh luôn. Em nghĩ đến anh nhiều quá! Mà anh thì đã có gia đình… Em rất ngại…”
Tôi hốt hoảng: “Ðừng em! Không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Mình chỉ là bạn trên Phây thôi mà..” “Nhưng em cứ nghĩ đến anh và muốn gặp anh. Em không thích chỉ làm bạn ảo của anh. Anh có cho em gặp không? Em muốn mời anh ăn sáng uống cà phê, từ nay mình sẽ trò chuyện ngoài đời thỏa thích với nhau…”
Bạn nghĩ tôi có thể từ chối lời mời ấy được không? Và tại quán cà phê Chiều tà thơ mộng, tôi đã gặp Giọt nắng bên thềm. Ðó chính là… vợ tôi! Hix! Với sự hướng dẫn tích cực của cô dâu tương lai tuổi Ngọ, nàng đã sử dụng Phây-búc thành thạo và cho tôi một vố nhớ đời…
Vĩnh biệt Phây-búc.

SƯU TẦM
NGUYỄN MINH HẢI


CÙNG NHAU…
Đây là một cặp đôi.
Trong những chiếc ba lô của họ chứa đựng nhiều thứ: những vấn đề, khó khăn kinh tế, niềm vui, nỗi buồn, và nhiều điều khác nữa.
Cuộc sống sẽ đặt ra những thử thách, và đôi khi gánh nặng đó dường như không thể chịu nổi.
Nhưng khi bạn có một người bạn đồng hành đáng tin cậy, một người luôn ở bên cạnh bạn qua những ngày mưa bão và những ngày nắng ấm, bạn sẽ nhận ra rằng không có gánh nặng nào là quá lớn.
Cùng nhau, bạn tìm thấy sức mạnh. Cùng nhau, bạn sẻ chia gánh nặng.
Và cùng nhau, bạn trải nghiệm vẻ đẹp của việc nâng đỡ lẫn nhau.
Tình yêu đích thực chính là trở thành điểm tựa cho nhau khi thế giới trở nên quá sức chịu đựng.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của việc đối mặt với hành trình cuộc đời cùng một người phù hợp ở bên bạn.

CHRIS PERRY
CHAU DOAN


TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ ?

Câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở ra những suy tư sâu sắc về cách con người đối diện với giá trị của tiền bạc trong cuộc sống. Từ góc nhìn của một người trẻ từng khinh thường đồng tiền cho đến một người trưởng thành thấu hiểu sự cần thiết của nó, câu chuyện về tiền bạc không chỉ là chuyện kiếm sống, mà là chuyện về hạnh phúc, sức khỏe, và trách nhiệm.
Tiền không mua được hạnh phúc – đó là điều nhiều người từng nghe. Nhưng khi nhìn lại, tiền có thể tạo ra những điều kiện để hạnh phúc trở thành hiện thực. Một gia đình cùng nhau lao động, tích góp, và sử dụng tiền cho những trải nghiệm chung là minh chứng rõ ràng nhất. Hạnh phúc không đến từ con số trong tài khoản, mà từ cách vợ chồng "cùng nhau" sử dụng những đồng tiền đó: để chăm sóc gia đình, xây dựng tổ ấm, và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau. Tiền không tự nó tạo ra hạnh phúc, nhưng cách sử dụng tiền với tinh thần sẻ chia lại là một phần không thể thiếu của hạnh phúc.
Tiền không mua được sức khỏe – điều này cũng đúng. Nhưng có tiền, bạn có thể giảm bớt nỗi đau bệnh tật và đảm bảo được điều kiện chăm sóc tốt hơn. Khi đối mặt với bệnh tật, tiền có thể quyết định chất lượng thuốc thang, phương pháp điều trị, thậm chí là sự an tâm trong những ngày khó khăn. Những ai từng vào bệnh viện đều nhận ra sự khác biệt giữa người đủ khả năng tài chính và người không có sự chuẩn bị. Một chiếc giường dịch vụ, một phương pháp điều trị hiệu quả – tất cả đều cần tiền, và trong những tình huống ấy, tiền không còn chỉ là công cụ, mà là thứ có thể cứu mạng sống.
Tiền nhiều không phải để chạy theo sĩ diện hay đẳng cấp. Tiền là công cụ để đảm bảo sự an toàn và ổn định cho tương lai. Tích lũy tiền không phải vì tham vọng làm giàu bất chấp, mà để đối diện với những "cần cấp" trong đời – từ việc chăm sóc cha mẹ già, đến đầu tư cho con cái, hay dự phòng những bất trắc sức khỏe khi về già. Một chiếc điện thoại sành điệu hay một lần chi tiêu phung phí có thể đổi lấy sự thiếu thốn trong những lúc cần thiết. Đó là bài học nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan, vì những giá trị lâu dài thay vì những khoảnh khắc nhất thời.
Câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" không phải lời thúc giục nhau phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá. Nó nhắc nhở chúng ta hãy nghĩ xa hơn về hạnh phúc tương lai, về sức khỏe, và sự bền vững của cuộc sống. Tiền không phải mục đích sống, nhưng là phương tiện để chúng ta sống một cách trọn vẹn hơn.
Hãy lao động, tích lũy, và sử dụng tiền một cách thông minh. Tiền không phải là thước đo giá trị con người, nhưng cách chúng ta sử dụng tiền lại phản ánh trách nhiệm và tình yêu dành cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Tiền nhiều không phải để hơn thua, mà để bảo vệ những gì quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR 


NGƯỜI ĂN XIN GIÀ…
Một thiếu phụ sang trọng bước trên đường, cô tình cờ nhìn thấy một người ăn xin rách rưới ngồi co ro trong gió lạnh nơi góc phố.
Người ăn xin già nua, râu ria không cạo, dơ bẩn và lạnh cóng, run rẩy trong một thùng giấy carton quấn xung quanh.
Thiếu phụ dừng lại trước người ăn xin và lo lắng hỏi: “Ông có sao không, thưa ông?”.
Người ăn xin ngước lên nhìn cô, cho là cô cũng như những người khác chỉ muốn chế giễu ông. “Hãy để tôi yên!”, ông gằn trong cổ họng.
Đáp lại trước thái độ khó chịu của người ăn xin, thiếu phụ quỳ xuống mỉm cười cầm lấy tay ông và hỏi: “Ông có đói bụng không?”.
“Không! Tôi vừa mới ăn tối với Ngài Tổng Thống xong.”, ông trả lời với vẻ đắc chí. “Bây giờ cô hãy đi đi!”.
Rồi ông ngạc nhiên khi thấy một bàn tay dịu dàng ôm nhẹ trên vai mình …
“Cô làm gì vậy? Hãy để tôi yên đi mà”, ông hỏi lại.
Thiếu phụ cố kéo người ăn xin đứng dậy và nói: “Tôi muốn đưa ông đi ăn, và sưởi ấm cho ông một chút ..”, cô cương quyết.
Một chút khó khăn, rồi cô cũng lôi được ông bước vào một quán ăn sang trọng gần đó.
Viên quản lý bước ra, liếc nhìn người ăn xin dơ bẩn rồi hỏi: “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”.
“Tôi muốn đãi ông ấy một bữa ăn tối ở đây”, thiếu phụ trả lời.
“Không! Người này không thể ăn ở đây được. Để tôi làm ăn buôn bán với chứ!”, viên quản lý cương quyết lắc đầu.
Jack, người ăn xin mỉm cười nói với thiếu phụ:
“Thấy chưa! Tôi đã nói với cô rồi mà. Nếu cô đã thấy đủ rồi, làm ơn để tôi đi”.
Thiếu phụ quay sang viên quản lý và hỏi: “Ông có biết ngân hàng ‘Eddy Và Những Cộng Sự’ ở cuối phố không? Thưa ông!”.
Viên quản lý thay đổi thái độ và tươi cười nói: ” Oh, dĩ nhiên tôi biết chứ! Các nhân viên ngân hàng đó mỗi tuần đều đến đây hội họp và ăn uống. Họ đều là khách quen ở đây mà!”.
Vừa ngồi xuống thiếu phụ vừa nói: “Vậy tốt quá thưa ông! Tôi là Penelope Eddy, Tổng Giám Đốc kiêm CEO của ngân hàng đó. Vậy không phiền ông khi tôi ăn tối ở đây chứ?”.
Viên quản lý còn đang ngớ người, thiếu phụ quay sang ông già ăn xin và hỏi: “Jack, ông thật sự không nhớ ra tôi sao?”.
Người ăn xin nheo mắt, cố tìm thấy một điều gì đó quen thuộc trên khuôn mặt người thiếu phụ, rồi sau một lúc ông ấp úng: “Tôi .. hình như đã trông thấy cô .. rồi thì phải ..”.
“Tôi là cô gái nhỏ ngày xưa, khi ông còn làm ở đây. Tôi đã từng bước qua cánh cửa kia trong cơn đói và lạnh giữa một đêm Tháng Hai buốt giá.”, thiếu phụ nhắc lại.
“Khi đó tôi vừa tốt nghiệp Đại Học, tôi đã đến thành phố này để tìm việc làm, nhưng đã lang thang tìm mãi vẫn không có chút hy vọng nào ..”, cô nói tiếp.
“Khi chỉ còn vài đồng bạc lẻ cuối cùng trong túi, người chủ trọ đã đuổi tôi đi trong một đêm lạnh lẽo”, cô tiếp tục kể lại.
“Tôi đã lang thang nhiều ngày, và một đêm tôi đã đứng trước cánh cửa tiệm này với hy vọng xin làm một việc gì đó để đổi lấy thức ăn”.
“Chính ông đã làm cho tôi một cái sandwich kẹp thịt thật ngon lành, mang cho tôi một ly cafe nóng trong lúc tôi muốn khụy xuống vì đói và lạnh. Tôi đã rất lo sợ ông sẽ gặp phiền phức. Và tôi đã nhìn thấy ông vét tiền trong túi nhét vào hóa đơn ở quầy trả tiền.”, cô xúc động.
“Rồi cô đã bắt đầu tự khởi nghiệp công việc làm ăn của mình sao?”, Jack hỏi lại.
“Oh thật may mắn, tôi đã xin được một công việc chiều hôm sau. Tôi cố gắng làm việc và thăng tiến mãi cho đến ngày hôm nay.”, thiếu phụ mỉm cười nhìn ông.
“Nếu ông có khó khăn gì, xin hãy nhớ cánh cửa nhà tôi luôn mở rộng chào đón ông!”, thiếu phụ tiếp lời.
Nước mắt chạy quanh trên đôi mắt người ăn xin, Jack run run hỏi lại: “Tôi biết phải cảm ơn cô thế nào đây?”.
“Đừng cảm ơn tôi, thưa ông. Xin hãy cảm ơn Chúa vì Người đã mang tôi đến gặp ông đêm hôm đó ..”, thiếu phụ nắm chặt đôi tay lạnh cóng của Jack, người ăn xin già …

THẰNG BỜM

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.