Một thanh niên học tập xuất sắc đến xin ứng tuyển vào một chức vụ quản lý ở một công ty lớn.
Anh ta qua được vòng phỏng vấn thứ nhất.
Vào vòng thứ 2, giám đốc công ty sẽ trực tiếp phỏng vấn anh ta và là người quyết
định.
Qua lý lịch của người thanh niên, vị
giám đốc biết được thành tích học tập ưu tú của anh ta, từ bậc trung học đến
sau đại học, chưa từng có một năm nào kết quả không đạt xuất sắc.
Người giám đốc hỏi:
- Khi
đi học ở trường, cậu có được học bổng nào không?
Cậu thanh niên trả lời:
"Không." Ông ta hỏi tiếp:
- Vậy
là cha của cậu trả học phí cho cậu phải không?”
Cậu ta đáp:
- Cha
tôi mất năm tôi mới lên một. Chính mẹ tôi là người trang trải tiền học cho tôi.
- Mẹ
cậu làm việc ở đâu?
- Mẹ tôi làm nghề
giặt quần áo.
Ông
ta bảo cậu cho ông xem tay của cậu. Chàng thanh niên đưa ra 2 bàn tay trắng trẻo
mịn màng.
Người giám đốc lại hỏi:
- Cậu
có bao giờ giúp mẹ giặt quần áo không?
Cậu ta trả lời:
- Không
thưa ông. Mẹ tôi chỉ muốn tôi đọc nhiều sách và lo học hành. Với lại, mẹ tôi có
thể giặt đồ nhanh hơn tôi.
-
Tôi có 1 yêu cầu. Hôm nay cậu đi về gặp mẹ và rửa tay cho bà. Sáng mai quay lại
đây gặp tôi.
Người thanh niên thấy có nhiều khả năng
được tuyển dụng nên về đến nhà cậu vui vẻ bảo mẹ để cậu rửa tay cho bà. Bà mẹ
tuy thấy đề nghị của con rất lạ kỳ nhưng bà cảm động và hạnh phúc để cho con
trai rửa tay cho mình.
Trong khi cậu chậm rãi rửa 2 bàn tay của
mẹ, nước mắt cậu tuôn ra.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nhận thấy
đôi bàn tay của mẹ đầy những vết nhăn, vết sẹo thâm đen. Một số chỗ bầm tím mới
khiến bà đau và rùng mình khi cậu rửa tay của bà trong nước.
Đó cũng chính là lần đầu trong đời cậu
nhận ra chính đôi tay của mẹ đã giặt bao nhiêu là đống quần áo để có tiền đóng
học phí cho mình. Những vết sẹo, chỗ bầm trên hai bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn,
vất vả là cái giá mẹ phải trả cho cậu được học hành xuất sắc, tốt nghiệp ra trường
và cho cả tương lai của cậu.
Sau
khi rửa tay cho mẹ, cậu lặng lẽ giặt hết đống quần áo còn lại. Đêm đó hai mẹ
con nói chuyện rất lâu.
Sáng
hôm sau, cậu thanh niên trở lại văn phòng của vị giám đốc. Nhìn đôi mắt rướm lệ
của cậu, người giám đốc đã hỏi:
-
Cậu nói xem ngày hôm qua ở nhà cậu đã làm gì và học được điều gì?
Cậu trả lời:
- Tôi
đã rửa tay cho mẹ và đã giặt nốt số quần áo còn lại.
- Hãy
cho tôi biết cảm tưởng của cậu.
- Một là, bây giờ
tôi đã hiểu thế nào là biết ơn. Nếu không có mẹ, tôi
đã không được học hành như hôm nay. Hai
là, nhờ cùng làm việc giúp mẹ, đến bây giờ tôi mới biết làm được một việc gì cũng
đều gian khó và vất vả. Ba là, tôi đã nhận biết giá trị và tầm quan trọng của
quan hệ trong gia đình, với người thân.
Người giám đốc nói:
- Đó là những điều mà tôi muốn người quản
lý của tôi phải có. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn người khác giúp đỡ, một
người thấu hiểu những chịu đựng hy sinh của người khác để hoàn thành công việc, và một người sẽ không xem tiền là mục
tiêu duy nhất trong đời. Cậu đã trúng tuyển vào chức vụ này.
Sau
này, chàng thanh niên làm việc rất miệt mài và được cấp dưới kính trọng. Nhân
viên của cậu cũng làm việc cần mẫn và là một nhóm đoàn kết tốt. Công việc kinh
doanh của công ty tiến triển rất tốt.
Một
đứa trẻ quen được che chở và nhận được mọi thứ nó muốn, sẽ phát triển tính cách
“muốn là được”, sẽ thành đứa trẻ ích kỷ xem mình là số 1, và không đếm xỉa gì đến
nỗ lực của cha mẹ.
Lớn
lên khi đi làm việc, người này sẽ cho rằng ai cũng phải nghe theo lời mình. Khi
thành quản lý, anh ta sẽ chẳng bao giờ biết được những cố gắng, vất vả của nhân
viên và sẽ luôn đổ lỗi cho người khác. Với loại người này, họ có thể học giỏi,
có thể một thời thành đạt, nhưng cuối cùng vẫn không thấy hài lòng, thỏa mãn. Họ
sẽ càu nhàu, trong lòng luôn bực bội, tức tối và lao vào chiến đấu tranh giành
để có nhiều hơn.
Nếu
chúng ta là những bố mẹ luôn bao bọc con mình, liệu chúng ta có
đang
thực sự thể hiện yêu thương con đúng cách, hay là ta đang làm hại con cái?
Bạn
có thể cho con cái sống trong một ngôi nhà to, ăn ngon, học đàn piano, xem TV
màn hình rộng… Nhưng khi bạn cắt cỏ, làm những công việc thường ngày trong nhà…
hãy để cho chúng cùng làm và trải nghiệm.
Sau
bữa ăn, cứ để chúng rửa bát với bạn. Làm như vậy không phải vì bạn không có tiền
thuê người giúp việc, mà là vì bạn yêu thương con cái một cách đúng đắn. Bạn muốn
chúng hiểu rằng dù cha mẹ có giàu
đến
đâu, một ngày kia cha mẹ cũng yếu già như mẹ của cậu thanh niên trong câu chuyện
kể trên.
Điều
quan trọng nhất là con cái học cách biết ơn, biết trân trọng những nỗ lực và có
thể trải nghiệm những khó khăn và học được kỹ năng hợp tác với người khác để
hoàn thành công việc. Con cái cũng phải biết trân quý, biết ơn những gì cha mẹ
đã làm và thương yêu cha mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét