Vào thời điểm này đa số
người Việt ở hải ngoại đều làm ăn khá giả, ít nhất cũng làm chủ được một mái
nhà nên thường muốn hưởng cuộc sống hưu trí tại gia thay vì ở các viện dưỡng
lão hay “làng hưu trí.”
Tuy nhiên khi về hưu có
hai vấn đề đã làm cho nhiều vị cao niên thuộc giới trung lưu cảm thấy không
thoải mái cho lắm trước hết là vấn đề thuế má, sau đến vấn đề tiền bạc phải
tính sao cho đầy đủ để sinh sống khỏi chật vật một khi không còn đi làm hay
kinh doanh nữa.
Thuế địa ốc vốn là một
mối lo âu cho mọi sở hữu chủ nhà đất vì năm nào cũng tăng không ngừng đeo theo
giá nhà nhẩy vọt trên thị trường nhà đất. Từ California sang tới Maine cũng như
từ Minnesota xuống Texas, các chủ nhà từ trẻ tới già đều méo mặt vì thuế trong
khi các chính trị gia luôn luôn hô hào giảm thuế, ngược lại chính quyền địa
phương thường dọa lại rằng bớt thuế sẽ làm tê liệt hoạt động của các cơ quan
tối cần cho công ích như trường học, cảnh sát hay cứu hỏa cùng các công vụ
thiết yếu khác mà ngân sách lệ thuộc nặng nề vào tài khoản do thuế thu được.
Thuế địa ốc do thành phố, quận hạt và tiểu bang thâu và đây là nguồn tài chính
quan trọng nhất cho chính quyền địa phương vì phần lớn các thuế khác như thuế
lợi tức cá nhân, thuế thương mại đều do chính phủ liên bang nắm giữ. Nhiều
người oán thán rằng họ bị buộc phải bán nhà đi vì phải trả thuế cao hơn là tiền
trả nợ vay hàng tháng khiến cuộc sống trở thành khó khăn nhất là đối với người
già trước tình trạng thuế tăng mà không còn lợi tức. Mặc dầu chính quyền nhiều
tiểu bang đang tìm giải pháp giảm thuế cùng đặt giới hạn tối đa trong việc định
thuế nhà; tuy nhiên những người giầu kinh nghiệm cho rằng khó tìm ra cách nào
tốt đẹp hơn vì bớt thuế thì chính phủ sẽ không đủ tiền cung ứng cho nhu cầu
công ích địa phương.
Vấn đề thứ hai đối với
những người muốn hưu trí tại gia là làm sao có đủ tiền để sống thoải mái theo
đúng nghĩa “dưỡng già.” Ngoại trừ giới triệu phú giầu có hoặc một số những
người biết dành dụm từ thời còn trẻ nên tích lũy được một số tiền lớn đáng kể
có thể rút ra tiêu xài đến mãn đời, phần còn lại đa số đều trông vào tiền trợ
cấp an ninh xã hội, thêm vào ít tiền hưu (pension) do nơi làm việc cũ cung cấp.
Một số khác may mắn gia đình có con cháu khá giả có thể giúp cho ít nhiều tiền
xài hàng tháng nhưng số gia đình tốt đẹp như vậy chẳng thấy bao nhiêu.
Tuy nhiên những người
không muốn vào viện dưỡng lão thì có thể dùng ngôi nhà của họ làm nguồn tiền
bạc chi dụng cho những ngày về hưu mà không cần phải bán đi. Có một vài phương
cách như sau:
1. “Vay nghịch” nợ nhà
(Reverse Mortgage) - Đây là một phương cách vay tiền giúp cho những ai trên 62
tuổi đồng thời là chủ nhà có thể hoán chuyển một phần vốn liếng (equity) của
ngôi nhà thành lợi tức miễn thuế (tax-free income) mà không cần phải bán nhà,
sang tên trước bạ, hoặc phải trả tiền vay hàng tháng. Vay nghịch như tên gọi là
hàng tháng tiền nhà được trả ngược dòng, có nghĩa là thay vì gia chủ trả tiền
vay hàng tháng cho người tài trợ thì ở đây hoàn toàn ngược lại (reverse) là
người cho vay phải trả cho gia chủ. Ngôi nhà được dùng để cầm thế gồm có các
nhà một gia đình (single-family homes), nhà tiền chế (manufactured homes) ráp
trước 1976, các chung cư (condominiums) hay nhà khóm (townhouses). Số tiền vay
này có thể sử dụng cho bất cứ mục đích nào như chi dụng hàng ngày, sửa nhà, trả
dứt nợ khác, hoặc chi tiêu tùy thích cho bất cứ nhu cầu nào. Gia chủ không cần
điều kiện có công ăn việc làm, hay tình trạng sức khỏe. Ngay cả những người còn
đang mắc các khoản nợ tiền nhà (first and second mortgage) vẫn được vay nghịch.
Người vay có quyền lựa chọn cách nhận tiền, hoặc nhận ngay một lần (lump sum),
hoặc nhận đều một số tiền hàng tháng cho đến mãn đời, hoặc một cấp khoản (line
of credit) hoặc bao gồm cả ba cách trên. Tuy nhiên thông dụng nhất có tới 60%
thích nhận một cấp khoản theo đó họ có thể tùy tiện rút tiền ra bất cứ lúc nào.
Tổng số tiền được vay nghịch tùy thuộc vào các yếu tố như tuổi tác của gia chủ,
loại vay, giá trị ước lượng của ngôi nhà, lãi xuất hiện hành và đôi khi còn kể
đến địa điểm. Nói chung ngôi nhà càng đắt tiền và tuổi tác gia chủ càng lớn bao
nhiêu thì số tiền vay càng nhiều bấy nhiêu. Sở dĩ tiền vay nghịch được miễn
thuế bởi vì tiền vay lấy từ vốn liếng ngôi nhà chứ không phải là lợi tức. Đặc
biệt tiền vay này không ảnh hưởng gì đến tiền trợ cấp an sinh xã hội, cấp khoản
y tế Medicare hay các quĩ hưu trí khác (pensions).
Một điều kiện bắt buộc
trước khi xin vay là phải tham khảo với một cố vấn do Bộ Phát Triển Gia Cư Liên
Bang (U.S. Department of Housing and Urban Development gọi tắt HUD) nhìn nhận,
có thể tìm danh sách các cố vấn này trên website của HUD. Nhiệm vụ của người cố
vấn là giải thích cặn kẽ cho gia chủ hiểu biết về thể thức vay nghịch, đề nghị
các giải pháp thích hợp khác nếu có, sao cho đáp ứng được hoàn cảnh và nhu cầu
của từng cá nhân. Sau khi vay gia chủ không phải trả tiền nợ hàng tháng như
thông lệ các món nợ khác. Số nợ sẽ thanh toán khi gia chủ không còn cư ngụ chính
thức ở ngôi nhà đó, hoặc dọn ra, hoặc bán nhà đi hoặc mệnh chung (nếu là vợ
chồng thì khi người cuối cùng qua đời). Một điều đặc biệt là số tiền nợ không
bao giờ trả trội hơn giá trị ngôi nhà, có nghĩa nếu nhà bán ít hơn số nợ thì
chỉ trả theo số tiền bán được, nhưng ngược lại nếu nhà bán được nhiều hơn số nợ
thì phần còn lại về tay gia chủ hoặc thừa kế.
Trong các loại vay
nghịch hiện hành thông dụng nhất phải kể đến loại HECM (viết tắt của Home
Equity Conversion Mortgage) tạm dịch là “Vay nhà nghịch đảo theo vốn liếng.”
Đây là loại vay nghịch cổ điển thịnh hành trên 90% thị trường. HECM khởi sự từ
1989 cho các gia chủ từ 62 tuổi trở lên và được chính phủ liên bang bảo đảm qua
Cơ Quan Quản Trị Gia Cư Liên Bang (Federal Housing Agency gọi tắt là FHA). Số tiền
được vay HECM tùy thuộc vào tuổi tác của gia chủ, giá trị ước lượng của ngôi
nhà, lãi xuất hiện hành và địa điểm ngôi nhà. Số tiền này cũng còn tùy theo
giới hạn tối đa thay đổi tùy từng quận hạt và điều chỉnh hàng năm từ $172,632
cho nhà ở vùng quê cho tới $312,896 ở vùng thành thị. Có thể truy cập giới hạn
tối đa của HECM từng vùng trong website của HUD. Người vay HECM phải trả trước
tiền bảo hiểm 2% rồi sau đó mỗi năm trả tương đương 0.5% số tiền vay. Tiền bảo
hiểm này dùng trong trường hợp công ty tài trợ có rút lui thì chính phủ sẽ đứng
ra thay thế để bảo đảm cho gia chủ bao giờ cũng nhận được tiền vay một cách
liên tục. Vay nghịch có ảnh hưởng tới kế hoạch dự trù tài sản vì giúp cho gia
chủ ‘xài trước’ vào vốn liếng ngôi nhà lúc còn sống cho nên kết cuộc lúc chết
người ấy chẳng còn gì để lại cho con cháu kế thừa.
2. “Mua rồi thuê lại”
(sale-lease back) - Theo phương cách này thì gia chủ bán đi ngôi nhà nhưng vẫn
dành quyền thuê lại để ở. Người mua nhà thường thì sẽ đóng cho chủ nhà tiền đặt
(down payment). Gia chủ đóng vai trò tài trợ bằng cách cho người mua trả góp,
đổi lại gia chủ vẫn tiếp tục được cư ngụ trong nhà và sử dụng tiền đặt lẫn tiền
trả góp hàng tháng kể như lợi tức. Người mua có quyền trừ số tiền trả hàng
tháng ra khỏi lợi tức của mình để bớt thuế và hưởng giá trị ngôi nhà sau này
lên cao. Kiểu “mua rồi thuê lại” là một cách đầu tư rất tốt đặc biệt với các
gia đình có con trưởng thành, nhưng hiện nay cách này không có lợi mấy về mặt
thuế cho nên rất khó hấp dẫn được người chịu bỏ vốn đầu tư ra mua nhà.
3. “Tài sản sinh thời”
(life estates) - Theo cách này gia chủ bán ngôi nhà đi nhưng dành lại quyền
được sống tại đó cho tới khi chết. Người mua có thể trả ngay một lần hoặc trả
góp hàng tháng hoặc cả hai lối trên. Gia chủ nhà có trách nhiệm trả thuế và các
khoản tiền bảo trì trong thời gian còn cư ngụ ở ngôi nhà đó. Tới lúc qua đời
người mua sẽ nhận toàn quyền sở hữu. Lối dàn xếp này rất thông dụng bán cho
thân nhân trong nội bộ gia đình nhưng rất khó bán ra như kiểu ‘mua rồi thuê
lại’ vì người ngoài ít ai chịu đem tiền ra mua nhà mà phải đợi mãi đến khi gia
chủ chết đi rồi mới được nắm trọn quyền sở hữu.
4. Vay trên vốn liếng
thông thường (regular home equity loan) - Lối vay này hoàn toàn khác biệt hẳn
với lối 'vay nghịch' nêu trên và có nhiều hiểm họa cho những người già có lợi
tức cố định. Với lối “vay nghịch” thì gia chủ vay tiền trên vốn liếng tích lũy
trên ngôi nhà, nhưng “vay trên vốn liếng thông thường” thì gia chủ vẫn phải trả
nợ hàng tháng, nếu trả chậm sẽ bị xiết nhà.
Cũng như thường lệ người
viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục
đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài
kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ
của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề
liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về
trường hợp của quý vị.
Luật Sư LyLy
Nguyễn
Sài
Gòn: CÒN ĐÂU THỜI THƠ MỘNG
Sài Gòn, cũng như những thành
phố lớn khác ở Việt Nam, không còn cám dỗ tôi được nữa. Sài Gòn không còn vẽ
thơ mộng của ngày xưa. Làm sao còn thơ mộng khi mọi người chen lấn tranh dành
hơn thua nhau từng bánh xe trên đường, bóp còi inh ỏi, trong nắng cháy với khói
xe mịt mù.
Đâu còn hình ảnh các cô
gái mảnh khảnh, trong chiếc áo dài lưng eo, chậm rãi đạp xe, hay trên
chiếc velo solex của Sài Gòn năm xưa. Bây giờ các cô bận y phục che kín từ cỗ
tới chân, kín cả tay, toàn mặt bịt khẩu trang, mắt mang kính che bụi, đầu đội
nón an toàn bít cả tai, tay mang găng che nắng, chạy xe nhanh vùn vụt. Thú
thật, tôi không biết dung nhan các cô đẹp hay xấu, đen hay trắng thế nào.
Các cô gái trên đường
phố Sài Gòn ngày nay
Một lần tôi ngó dáo dác
bên trái bên phải để tìm cách qua bên kia đường, một cô gái ăn mặc che kín mặt
như phụ nữ theo Hồi Giáo chạy xe nhanh thắng kít trước mặt tôi. Tôi hoảng hồn
nhảy vội lên lề đường, tưởng có kẻ cướp sắp trấn lột mình. Cô gái vội nói “Con
đây mà Dì Hai”. Tôi hoảng hồn, nghe giọng nói quen quen, nhưng tôi vẫn đề cao
cảnh giác, thụt lùi thêm ít bước nữa lên lề, ngoài tầm tay của cô gái, cho chắc
ăn. Cô ta vội vàng mở khẩu trang, cười. Té ra, đó là đứa cháu gái của tôi, mà
tôi không tài nào đoán ra được ở giữa dòng người của Sài Gòn. Thật hú vía!
Đây là cảnh chúng tôi
thường gặp phải khi đến thăm nhà anh chị em hay bạn bè. Đang ngồi nói chuyện ở
nhà bạn, bỗng thấy bóng dáng cô gái dẫn xe vào nhà. Chúng tôi phân vân, không
biết là ai, vì làm sao biết được khi không nhận dạng được mặt mũi qua khẩu
trang và y phục theo lối Hồi Giáo hay Ninsha của Nhật. Nghe giọng chào mình mà
tôi vẫn chưa biết ai, cho tới khi khẩu trang được lột. Sài Gòn bây giờ như vậy
đó!
Tôi nhớ lại ngày xưa,
khi tôi còn tuổi đi học, các cô nữ sinh ăn mặc rất dịu dàng, kín đáo và duyên
dáng trong chiếc áo dài thướt tha, eo thắt ngang lưng, đầu đội nón lá hay mũ
vành rộng. Các cô đạp xe, chậm rãi, chạy song song trên đường phố dưới hàng cây
sao hay me rợp bóng mát.
Đạp xe thong dong trên
đường phố Sài Gòn
Sau này, trong thập niên
60, nữ sinh viên Sài Gòn trong chiếc áo dài trắng, diễm lệ, kiêu sa trên chiếc
xe vélo solex trên đường đến giảng đường đại học. Phải nói rằng ngồi trênSolex là biểu lộ cả sự duyên dáng, phô trương kín đáo
của người phụ nữ Việt Nam với chiếc áo dài mà vạt sau được gài trên yên xe, hay
để tung bay theo gió. Một hình ảnh thật đẹp về người con gái lưng eo, ngồi
thẳng, hai tay duỗi dài nắm guidon, hai chân khép nép trên chỗ để chân, tóc dài
ngang lưng xõa bay theo làn gió. Nay còn đâu thời thơ mộng!
Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo
Sài Gòn phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung
....
Thơ Nguyên Sa – Tám phố Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét