Một vị tổng thống hỏi bà cụ sống 104 tuổi về bí quyết sống lâu. Bà trả lời:
Vào năm 1951, tôi lên 9 tuổi. Vì gia đình quá nghèo, tôi
đến xin bác Miceli nhận tôi vào việc phát báo - sau giờ học - cho một số gia
đình ở vùng phụ cận thành phố Chicago (thuộc bang Illinois, Hoa Kỳ). Bác Miceli
là chủ thầu phát tờ nhật báo American Herald. Bác đồng ý với điều kiện tôi phải
có chiếc xe đạp.
Thân phụ tôi làm đến 4 nghề. Ban ngày Ba làm việc ở công
xưởng. Ban chiều, Ba đi bỏ hoa cho các tiệm bán hoa. Ban tối Ba lái taxi cho đến
nửa đêm. Vào ngày thứ bảy, Ba đi từng nhà để quảng cáo các bảo hiểm. Ba mua cho
tôi một chiếc xe đạp cũ. Vừa mua xong, người ngã bệnh nặng phải vào nhà thương,
chưa kịp tập cho tôi đi xe đạp.
Thật ra bác Miceli không hỏi tôi có biết đi xe đạp không.
Bác chỉ hỏi tôi có xe đạp không. Do đó tôi dắt xe đạp đến cho bác xem. Bác nhận
tôi vào số những đứa trẻ phát báo cho bác.
Tôi mang chiếc bị sau lưng và đặt các tờ báo trên
ghi-đông xe đạp rồi dắt xe đi trên lề đường. Nhưng dắt chiếc xe đạp chất đầy
báo, quả là cực hình! Sau vài ngày phát báo như thế, tôi đổi chiến thuật. Tôi bỏ
xe đạp ở nhà và mượn cái giỏ đi chợ có bánh xe lăn của Mẹ. Tôi bỏ báo vào giỏ rồi
kéo giỏ đi phát báo cho từng nhà.
Nếu trời mưa hay có tuyết rơi, tôi cẩn thận lấy áo mưa của
Ba phủ lên giỏ, để báo khỏi bị ướt. Tôi mất rất nhiều giờ để phát báo với chiếc
giỏ đi chợ của Mẹ. Trong khi đó, nếu tôi biết đi xe đạp, chắc hẳn sẽ nhanh
chóng hơn.
Nhờ việc đi đến từng nhà bỏ báo, tôi bắt đầu gặp gỡ và
quen biết hầu hết các khách hàng. Phần đông họ là người di dân thuộc nhiều sắc
tộc khác nhau như Ý, Đức và Ba Lan. Có điều đặc biệt là ai ai cũng dễ thương và
cư xử rất tốt với tôi.Khi rời nhà thương về nhà, Ba tôi đi làm trở lại. Nhưng
vì còn yếu nên người chỉ làm một công việc ban ngày mà thôi. Trong khi gia đình
chúng tôi càng ngày càng lâm cảnh túng thiếu. Sau cùng, Ba Má quyết định bán
chiếc xe đạp cũ của tôi. Vì chưa biết đi xe đạp nên tôi không ngăn cản cũng chẳng
than trách gì! Trong vòng 8 tháng phát báo, tôi nâng con số khách hàng từ 36
lên 59. Khách hàng mới thường do khách hàng cũ giới thiệu, hoặc đôi lúc gặp tôi
trên đường đi, họ xin ghi tên vào danh sách khách hàng của tôi.
Từ thứ hai cho đến thứ bảy, cứ mỗi tờ báo phát đi, tôi
lãnh được một cắc. Riêng Chúa Nhật, tôi lãnh được 5 xu. Tôi thu tiền báo vào mỗi
chiều thứ năm và giao tiền cho bác Miceli vào ngày thứ sáu. Mỗi lần thu tiền
như thế, tôi nhận được tiền huê-hồng từ 5 đến 10 xu. Do đó, đôi khi tiền huê-hồng
của tôi cũng cao bằng tiền bán báo của bác Miceli. Thật là điều may mắn, vì Ba
tôi còn yếu chưa làm nhiều việc nên chưa kiếm nhiều tiền. Tôi giao tất cả tiền
lãnh được cho Mẹ.
Ngày thứ năm Vọng Lễ Giáng Sinh, 24-12-1951, như thường lệ,
tôi đi phát báo và thu tiền nơi từng nhà. Nơi căn nhà đầu tiên, tôi bấm chuông
cửa, nhưng không ai trả lời. Tôi sang căn nhà thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư ..
Cũng chẳng trông thấy một ai. Tôi đi gần hết các nhà khách hàng nhưng không ai
trả lời cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Tôi tự nhủ:
- Lạ thật, ngày mai là Lễ Giáng Sinh, vậy mà không người
nào trả lời cho mình cả? Chẳng lẽ mọi người đều đi phố mua sắm vào buổi chiều Vọng
Lễ Giáng Sinh sao?
Do đó, khi đến căn nhà của bác Gordon, và nghe tiếng nói
cùng tiếng nhạc từ trong nhà phát ra, tôi vui mừng vô kể. Tôi bấm chuông. Tức
khắc cánh cửa rộng mở, bác Gordon tươi cười xuất hiện và kéo tôi vào phòng
khách. Nơi đây, tất cả 59 vị khách hàng của tôi đều có mặt. Ở giữa phòng khách
là chiếc xe đạp mới tinh, màu đỏ tươi như trái táo chín! Trước ghi-đông xe, lủng
lẳng cái bị đầy ứ các phong bì.
Còn đang bỡ ngỡ thì bác gái Gordon vừa chỉ chiếc xe đạp vừa
nói:
- Đây là món quà Giáng Sinh cho cháu. Tất cả các bác
chung tiền mua cho cháu. Trong các phong bì có thiệp Giáng Sinh, tiền báo và tiền
huê-hồng cho cháu.
Tôi ngạc nhiên đến độ không thốt được lời nào. Tôi đứng
im không nhúc nhích. Sau cùng, một bác gái khác ra hiệu xin mọi người im lặng. Bác dẫn tôi vào đứng giữa phòng khách và nói:
- Cháu là đứa bé phát báo tuyệt vời nhất của các bác.
Không một ngày nào báo thiếu hoặc báo đến trễ hay báo bị rách, bị ướt! Tất cả
các bác đều trông thấy cảnh cháu đi trong mưa, đi dưới tuyết, còng lưng kéo cái
giỏ đi chợ đầy báo! Do đó các bác nghĩ rằng cháu cần phải có chiếc xe đạp để đi
phát báo.
Tôi vô cùng xúc động và chỉ biết ấp úng hai tiếng CÁM ƠN.
Rồi tôi nói đi nói lại nhưng cũng chỉ nói được hai tiếng CÁM ƠN mà thôi.
Khi về nhà, tôi cẩn thận mở các phong bì. Tôi đếm được tất
cả 100 mỹ kim tiền huê-hồng!
Ngày Lễ Giáng Sinh năm đó, gia đình tôi mừng Lễ Giáng
Sinh với trọn ý nghĩa, trong vui tươi và no ấm!!!
Riêng tôi, tôi không bao giờ quên món quà Giáng Sinh và
bài học mà các bác khách hàng trao tặng tôi vào ngày Vọng Lễ Giáng Sinh năm ấy:
- Bạn hãy ngẩng cao đầu, đem hết tâm lực làm việc, dù cho
công việc của bạn hết sức khiêm tốn như nghề phát báo, bỏ báo chẳng hạn…
Marvin J. Wolf
Đây là câu chuyện có thật do chính tác giả kể lại qua phần
tự truyện.
Marvin J. Wolf sinh vào mùa hè năm 1941 tại Chicago,
Illinois. Ông từng là nhân viên bán hàng trước khi nhập ngũ và phục vụ trong
chiến tranh Việt Nam. Ông là phóng viên chiến trường và nhiếp ảnh gia, đã theo
sát các cuộc hành quân tại khắp bốn vùng chiến thuật.
Hiện ông đang cư ngụ tại California.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét