.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

26 tháng 1 2024

Dạy bằng hình tượng.



SỢ EM RỂ GHÉT
Một người anh trai thăm em gái, lấy chồng ở tỉnh xa. Ra đón thấy anh không mang theo vali, cô em ngạc nhiên:
- Đồ đạc của anh đâu?
- Anh để ở khách sạn rồi!
- Đến thăm em, sao anh không ở nhà em luôn, lại thuê khách sạn cho tốn kém?
- Tại sợ chồng mày ghét anh, không tiếp!
- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Trước kia CÙNG ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI, chồng em quý anh lắm cơ mà!
Người anh mỉm cười đáp:
- Trước kia tán mày, nó quý anh là đương nhiên rồi. Bây giờ lấy được mày, nó trách anh “XÚI DẠI” nên quay ra ghét anh!
Em gái: Hả ???
 







TIN CỰC SỐC !
Anh cho một cô gái đẹp vẫy xe bên đường đi nhờ. Thình lình cô gái bị ngất, anh phải chở cô ta tới bệnh viện. Anh bị sốc.
Ở bệnh viện người ta báo tin cô gái mang thai và chú.c mừng anh sắp làm bố. Anh giải thích rằng mới gặp cô gái cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng cô ta một mực nói anh chính là bố của đứa bé. Sốc cấp 2!
Anh yêu cầu lấy mẫu phân tích. Người ta lấy mẫu kiểm tra. Bác sĩ gặp riêng cho biết anh không phải là cha đứa bé và không thể có con, vì anh bị vô sinh. Tin này gây sốc, nhưng pha chút nhẹ nhõm.
Trên đường về nhà, anh bỗng chợt nhớ ra là mình đã có ba đứa con. Sốc vọt lên cấp độ vô cực
Sưu tầm
Fb Hoang Vo




"ĐỒ BỎ ĐI, TÔI CŨNG KHÔNG BÁN”
Trước khi nghỉ hưu, tôi cũng làm công việc nhà . Bà xã nhà tôi nghỉ hưu sớm hơn tôi đến hơn 20 năm. Bà ấy đã quen với việc gia đình, nhưng khi tôi về hưu thì đột nhiên tâm lý bà nhà tôi mất cân bằng, cả ngày ca cẩm tôi hết chuyện này đến chuyện nọ. Hằng ngày tôi chỉ có bốn việc: Ăn, xem tivi, vi tính và ngủ, đây đúng là một sự lãng phí điển hình mà tôi bắt buộc phải chịu…
Tôi tự kiểm điểm mình và xác nhận không làm được việc gì cả với bà nên chỉ đành cam chịu sự bực tức mà không thể cãi lại được.
Sáng nay có một người phụ nữ nông thôn gần 50 tuổi đi chiếc xe máy ba bánh đến mua đồ ve chai phế liệu.
Đa số những người đàn ông đi mua ve chai phế liệu họ vừa đi vừa rao "ve chai phế liệu đây!", thì mọi người biết là có người mua ve chai phế liệu đến và người mua thường nhìn hàng và trả giá.
Nhưng với người phụ nữ đi xe ba bánh mua ve chai phế liệu này lại khác, cô dừng xe ở một chỗ rồi đi bộ đến từng nhà vỗ vỗ vào cánh cổng sắt và hỏi có bán phế liệu không?
Lúc này tôi đang nằm trên giường mơ màng, thì bị đánh thức, tôi đi ra ngoài cổng nói với người phụ nữ:
"Cô đi mua ve chai phế liệu mà quấy nhiễu người ta quá, nhà tôi không có ve chai phế liệu gì cả chỉ có cái "đồ bỏ đi" này sợ cô không mua thôi”.
Người phụ nữ là người từng trải rất bình tĩnh nói:
"Ve chai phế liệu ở trong tay người khác thì không có giá trị nhưng vào tay tôi thì biến thành của quý, "đồ bỏ đi" nhà ông có đắt một chút tôi cũng sẽ mua, ông nói đi là cái gì?".
Tôi thản nhiên nói:
"Trong nhà tôi những thứ khác đều không phải là ve chai phế liệu, chỉ có tôi là "đồ bỏ đi" thôi, cô có mua không?".
Người phụ nữ có lẽ chưa từng gặp phải chuyện như thế này, cô ta ngây người một lúc rồi nhìn kỹ tôi một lượt, sau đó nở nụ cười nói:
"Anh ơi, anh đừng đùa nữa, nhà tôi mất nhiều năm rồi, trong nhà đang thiếu một người đàn ông, nếu thực sự anh muốn bán thì anh nói giá đi". Tôi đang cần một người đàn ông "đồ bỏ đi" ngon lành như anh đó
Tôi nói:
"Vợ tôi cứ nói tôi là đồ bỏ đi, cô chỉ cần cho bà ta một ít tiền là tôi đi theo cô ngay".
Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi cười nói:
"Gọi chị ra đây nói giá đi!"
Tôi nói vẻ dứt khoát:
"Việc của tôi, tôi tự quyết định, cô ra giá đi!"
Người phụ nữ cười đắc ý:
"Anh thực sự muốn bán, tôi xin trả 100 triệu đồng"
Không biết vợ tôi đi ra từ bao giờ, bỗng nhiên to tiếng nói với người phụ nữ:
"Cô bỏ ra 100 triệu đồng để mua một người đàn ông, vậy tôi không cần đàn ông à? Đừng nói 100 mà là một triệu triệu tôi cũng không bán cho cô đâu, tôi còn trông cậy ông ấy để dạy dỗ thằng cháu đích tôn của tôi".
Người phụ nữ cười vui, làu bàu:
"Tôi bỏ ra 100 triệu đồng có thể mua được năm ông già ở quê mà còn trẻ hơn ông này. Từng ấy tiền, nếu mua bò tôi có thể mua được mười con bò và sau một năm tôi sẽ kiếm lời được 100 triệu, một ông già còn dùng được bao nhiêu nữa đâu, phải vất vả tân trang lắm nhà tôi mới dùng được, nếu tiếc thôi nhà chị giữ lại mà dùng!".
Chị ve chai phế liệu đi rồi mà vợ tôi chưa hết giận, bà tức giận nói với tôi:
"Anh mà lại đánh giá mình rẻ rúng như vậy à? Anh bán mình chỉ với giá 100 triệu ? còn không mau vào nhà đi!".
Tôi đi theo bà vợ cười thầm, trong lòng nghĩ:
Một con người bà thường gọi là "đồ bỏ đi" bán 100 triệu mà bà không chịu bán, chẳng trách quảng cáo trên tivi thường nói là:
Đồ cổ có giá hơn đồ mới!
Còn tôi, tôi chỉ nghĩ:
Cũ của người nhưng là mới ta ...

Từ fb Chau Nguyen Thi Bài cũ đăng lại

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.