.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

23 tháng 3 2024

RƠI NƯỚC MẮT



Hôm qua tôi đến thăm một người bạn bị mù. Và vì trời đã tối nên anh ấy đã làm một việc dạy cho tôi một bài học.
Khi vào nhà, anh bật đèn lên.
tôi hỏi anh ấy "sao anh bật đèn khi anh không nhìn thấy?"
Anh cười một lúc lâu, tắt đèn rồi đi vào bếp.
Một lúc sau, anh ta mang đến một bình trà và trứng, đặt chúng hoàn hảo lên bàn và bật đèn lại.
Những gì anh ấy nói khiến tôi rơi nước mắt vì anh ấy đã nói với tôi, Ông Đệ..... *Tôi không bật đèn vì lợi ích của riêng tôi hay vì tôi cần nó, tôi làm điều đó cho bạn vì bạn cần nó và bạn không mù như tôi".*
Sau đó anh ấy hỏi tôi, ông Đệ
*Đã bao nhiêu lần bạn tắt đèn cho người khác và không cho họ cơ hội nhìn thấy ánh sáng chỉ vì bản thân bạn không cần đến nó?*
Tôi đã suy nghĩ rất sâu sắc về điều đó và bây giờ tôi hỏi bạn câu hỏi tương tự ngày hôm nay.
*Đã bao nhiêu lần bạn tắt đèn và không cho người khác cơ hội nhìn thấy ánh sáng khi họ đang ở trong bóng tối?*
Tại sao bạn lại để tài khoản của mình tăng lên hàng triệu, thậm chí hàng tỷ trong khi con của một người anh lại đi chân đất?
Tại sao bạn lại bỏ quần áo bạn không mặc vào thùng rác trong khi ngoài kia có người gần như không đủ mặc?
Tại sao thức ăn trong nhà bạn lại bị thối rữa trong khi ngoài kia có người đang ngủ đói?
Tại sao bạn nhìn thấy một cơ hội kinh doanh và giấu nó mà không chia sẻ với bạn bè khi biết mình sẽ không sử dụng nó?
Tại sao khi bạn ở vị trí có thể giúp ai đó được thăng chức hoặc có một công việc mới và bạn không giúp vì người đó không thuộc gia đình, bộ tộc hay tôn giáo của bạn?
*Tại sao bạn lại nói xấu các anh chị em quanh mình chỉ vì bạn không muốn ai đó giúp đỡ họ?*
*Mỗi câu hỏi trên tương đương với việc tắt đèn “Tắt đèn”*
Đây là những điều chúng ta nên lưu tâm khi làm người.
Đây là một tín ngưỡng chân chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và bên cạnh những người không có tiếng nói.
*Vui lòng bật đèn bạn đã tắt!*
Sưu tầm


Truyện ngắn để ngẫm: "NƯỚC MẮT KẺ VÔ ƠN"
“Chú tha lỗi cho cháu!”. Người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, phủ phục bên giường bệnh của người chú ngoài 80 tuổi, thân thể khô lại, chỉ còn trơ khung xương.

Đột nhiên đôi mắt ông lão dừng lại vài chục giây chăm chú nhìn người cháu thật lâu. Ký ức cả cuộc đời của ông như chiếc máy quay phim tua nhanh lại tất cả các tập, trước khi đoạn cuối cùng hiện lên dòng chữ…kết thúc.

Trên nền đất ẩm ướt của khu chợ huyện tiêu điều thủa xưa, có một cậu bé chừng 14 tuổi đang nhặt nhạnh những bó rau già, héo, người ta vứt bỏ.

Một người đàn ông trung niên bước lại, lớn tiếng quát: “Mày có về ngay không? Tao còn sống sờ sờ ra đây mà mày phải đi bới rác kiếm cơm sao?”.

Trở về nhà, ông chú đầy nỗi buồn lo, khi nhận ra, cuộc sống của đứa cháu khốn khổ, bởi cha mẹ mất cả, một mình bơ vơ giữa chợ đời mưu sinh.

Một buổi tối, ông bàn với vợ: “Tôi tính bán hết đàn bò, lấy tiền làm nhà và sang cả cái sạp rau ngoài chợ cho thằng Ơn. Sẩy cha còn chú. Tôi không thể bỏ mặc nó đi lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn như vậy được”.

Sau phút băn khoăn, cuối cùng, người vợ tấm cám của ông cũng đã bằng lòng để chồng bán đi đàn bò - tài sản duy nhất mình có để lo cho đứa cháu nhỏ mồ côi.

Ngày…tháng…năm…
Đời người thăng trầm khó đoán, việc làm ăn ngày càng sa sút, ông chú đành mang theo vợ con bỏ xứ đi đến vùng đất hứa.

Nhưng khổ nỗi, tuổi ngày một cao, sức khỏe đi xuống, con cái lại đông. Một con gà bới, khi kiếm được một miếng mồi, cả đàn gà con xúm vô mà mổ. Vì thế gia cảnh người chú cứ luôn thiếu trước, hụt sau.

Một ngày, ông chú nghe tin người cháu mồ côi năm xưa đã thành danh nơi đất lạ quê người. Ông vội lặn lội đánh đường đến thăm cháu. Vừa gặp chú, cháu đã buông lời thở than: “Căn nhà ngày xưa ở quê chú cho, cháu đốt rồi!”.

Người chú bàng hoàng, chưa biết chuyện gì xảy ra thì cháu đã một hai trách khéo: “Hồi ấy, chú mua trúng gỗ mục nên nhà mối mọt, cháu sợ đổ đè chết người nên phải đốt hết…”.

Người chú lặng thinh bên bàn trà đã nhạt, chuyện đã vãn. Chú à…ờ…rồi chào vợ chồng cháu ra về, bỏ luôn cả ý định ban đầu là đến để vay mượn cháu ít tiền.

Ngày…tháng…năm…
“Chú mày hấp hối rồi…Cháu tranh thủ về đi!”. Giọng thím giục giã.

Những giây phút thoi thóp cuối cùng của chú, người cháu không khỏi bất ngờ, khi ông nắm tay hai người con lớn, dặn dò: “Hãy thương lấy anh con! Tội nghiệp nó mồ côi…!”.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt cháu ứa ra. Bao năm qua, anh chẳng bao giờ ngó ngàng đến chú. Thậm chí, ngày chú đến nhà, anh sợ chú nhờ vả nên phải vờ nói dối chuyện ngôi nhà ở quê mục nát, đốt đi…Vậy mà chú vẫn chẳng bao giờ trách anh lấy nửa lời.

Anh đâu biết rằng thứ mà chú cho anh thủa hàn vi, không phải là của cải mà chính là tình yêu thương từ tận đáy lòng. Bởi vậy cho đến khi lìa xa trần thế, ông đã chẳng bao giờ phải chặc lưỡi tiếc nuối…!

Mỗi đợt kèn trống đám tang vang lên, người ta lại thấy người cháu òa lên nức nở. Nhưng chẳng ai biết anh khóc vì thương chú, khóc vì ân hận hay khóc thương cho chính thân mình...!?

Nguyễn Nga


Chồng mất sớm để chị nuôi hai con.

Khi nghỉ hưu chị cưới chồng cưới vợ cho các con, nghe vợ chồng con trai bàn, chị bán nhà chia cho hai con chị để lại 400 triệu dưỡng già. Khăn gói lên ở trông con cho con trai. Khi con trai mua nhà vay của chị thêm 300triệu, dù chị đã giấu hết tiền tiết kiệm cho riêng con trai. Với người lớn tuổi có bệnh tim, cao huyết áp trông hai đứa trẻ đã nghiến mất của chị 5 năm...
Một hôm chị vô tình nghe thấy con dâu nói :
- Lúc cô mới sinh con nên để mẹ lên trông con cho cô, giờ hai đứa đi học không cần bà nữa, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
Con trai chị nói:
- Mẹ đâu có ăn vào tiền của mình, mẹ có hơn 6 triệu lương hưu ..
Con dâu trề môi nói :
- 6 triệu đủ hả, với lại em muốn đón mẹ em lên,
Con trai chị nói:
- Lúc con còn nhỏ cần bà lên, cô thì rứt khoát không cho bà ngoại lên, bây giờ con lớn, lên làm gì nữa
- Con dâu nổi giận nói: Cháu bà nội phải lo chứ, còn em cũng phải lo mẹ em, anh nói thế mà nghe được ...
Chắc cố ý để chị nghe. Chị buồn lắm hôm nào cũng nặng nhẹ.
Chị về đâu, nhà đã bán, 2/3 đưa con trai mua nhà.
Mấy hôm sau thấy cậu rể đến đón chị . Chị nghĩ thân chị đã 60 tuổi lại đi nuôi hai đứa cháu ngoại đứa hơn 2 tuổi và đứa mới sinh ..Chị thở dài. Không đi cũng không được, sức khỏe chị không tốt.
Chồng mới 49 tuổi tai nạn giao thông mất,một mình chị bươn chảy nuôi hai con ăn học đàng hoàng, công việc thì đứa em trai của chị lo cho cháu, với lời nói :
- Nhớ chăm sóc mẹ cho tốt .
Mẹ chồng của con gái chị chỉ nuôi cháu đến tháng thứ 7 là bà về, vì còn ông và vườn dưới quê. Bà ấy tuy ở quê nhưng rất rõ rành sòng phẳng nói hai đứa tự lo đi.
Chính thế nên con rể đến đón chị, nhà vợ chồng con gái có kinh tế, rể kinh doanh ngoài. Tính gia trưởng rất thương con nên muốn bà sang giúp.... Ba năm nữa trôi qua thì các cháu cũng lớn.
Mẹ chồng con gái cũng mấy lần nói chị:
- Chị thả chúng nó tự lo đi, chị lo thân già chị là chính về nhà sinh hoạt hưu trí đi chơi với bạn bè chứ hai đứa trẻ quậy phá sức chị kham không nổi lại bệnh khổ thêm ...
Chị về đâu khi nhà cửa bán rồi. Quê thì nhà bố mẹ anh trai ở, anh chia 3 phần, nhưng phần cậu em út cũng đưa cho chị, cộng thêm tiền tiết kiệm mua nhà, nay bán rồi.
Chị bệnh rối loạn tiền đình nằm viện, vợ chồng con trai đến thăm một túi hoa quả rồi nói bệnh này ai cũng bị nên đỡ mẹ về. Con gái cũng ghé chút nhờ người nuôi bệnh mua cơm cháo cho chị, một tuần chị về nhà con gái, đau gần một tháng con rể nói vợ:
- Gọi anh của em lên đón bà về bên ấy. Chứ nhà không nuôi bà ngoại... bà nội chưa nuôi thì nói gì ngoại.
Con gái điện cho anh trai thì chị dâu nói:
- Không có nghĩa vụ phải nuôi mẹ chồng đã ở riêng thì đừng làm phiền ...
Đau xót bà nghĩ quẩn.... Đi viện cấp cứu... khi tỉnh lại, con gái mắng te tát vào mặt:
- Bà định cho vợ chồng tôi mang tiếng cả đời hả ..
Con trai thì cúi đầu sợ vợ.
Chị đặt vấn đề lấy tiền cho vợ chồng con trai vay. Thì con dâu ráo hoảng :
- Tiền nào ai vay mẹ. Mẹ cho cháu thì đợi cháu lớn, cháu xem trả bà ...
Đứng ngoài cửa phòng bệnh là em trai chị, cậu giận đùng đùng chỉ hai đứa cháu đồ bất hiếu…
- Thôi chị về với em đi. Không cần chúng nó. Lỗi của chị chiều chúng mà không dạy chúng…
Về nhà con gái cầm 5 bộ quần áo lên xe theo cậu em vào Nam mà chị khóc ròng rã. Em trai ôm chị gái, chị vào sống với chúng em khí hậu Miền Nam cũng tốt cho sức khoẻ chị. Gì thì chị còn anh cả, còn em chị nhé! Cũng gần 2 năm chị sống ở Thủ đức, nhà em trai chị có mảng vườn chị với em dâu trồng rau, chị dâu, em dâu các cháu đều thương chị, vợ chồng anh cả gửi cho chị 70 triệu, cũng nói nếu chị muốn về quê thì về, các cháu đi làm xa nhà hết rồi, nhà rộng vợ chồng anh cả cũng buồn.
Chị về lại sợ con cái chị mang tiếng bất hiếu nên vào Nam. Đến như vậy chị vẫn bảo vệ con mình. Ai hỏi vẫn khen con mình ngoan. Mái tóc đã bạc, tay đã rung mà chưa lần nào hai con chị vào thăm mẹ ..
Vợ chồng em trai thương chị, nên đi du lịch là ưu tiên chị nhất. Các cháu con cậu lo từng viên thuốc cho chị, chở chị đi khám bệnh. Chiều chiều chị nhìn xa xăm về phương Bắc. Trách mình bạc phước …😢
Chị về với em đi

Biên soạn - Trần Linh


Tất cả cảm



Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.