- 20 đến 29 tuổi, như gà trống, sáng nào cũng gáy, chẳng cần ai nhắc.
- 30 đến 39 tuổi, như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt.
- 40 đến 49 tuổi, như bóng đèn cũ, lúc tắt lúc sáng.
- 50 đến 59 tuổi, như xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch.
- 60 đến 69 tuổi, như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy mà chỉ dám chạy như chạy ro đa. Nhiều khi đang chạy thì tắt máy
- 70 tuổi trở lên thì không thấy có ý kiến gì, chắc “thất thập cổ lai hy"?.... Cứ đòi về hưu là sao?
ĐÀN ÔNG NÓI VỀ ĐÀN BÀ:
- Ở lứa tuổi từ 18-29 giống như Châu Phi, một nửa đã được khám phá, và một nửa còn hoang vu nên nhiều kẻ phiêu lưu luôn muốn tìm tòi.
- Sang lứa tuổi 29-39 giống như Bắc Mỹ, đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, luôn là mơ ước của bao gã đàn ông đang tìm việc.
- Ở lứa tuổi 40- 49 giống như vùng nhiệt đới, nóng bỏng, xinh đẹp và đầy huyền bí, làm cho bao nhà thông thái ngã ngửa vì không thể giải thích nổi!
- Bước sang lứa tuổi 50- 55 giống như Âu Châu, một nửa đã bị tàn phá sau chiến tranh, nhưng vẫn còn rất thu hút và không kém phần hấp dẫn, khiến bao người muốn đến một lần cho biết…
- Ở lứa tuổi 55-60 giống như Úc Châu, rất rộng nhưng đa phần là sa mạc, rất yên tĩnh, an phận sống dưới sự bảo hộ của Anh Quốc, “Miệt Dưới”…ít kẻ muốn quấy rầy.
- Ở lứa tuổi ngoài 60 giống như Nam Cực, ai cũng biết tới nơi này, nhưng chẳng ai buồn tới!
- 70 trở lên thì nói làm chi.
(Chép trên mạng có sửa đôi chút)
Nói thêm:
(Mấy ông mấy bà rảnh quá nói chơi vậy thôi, chứ đâu phải ai cũng như ai!)
Nguồn fb An Văn Tạo
Bà nọ đi lễ ra thì bắt gặp một ông ăn mặc sang trọng ngồi ôm mặt ủ rũ ở vỉa hè. Bà đến gần hỏi:
– Có chuyện gì mà trông ông buồn phiền thế?
Người nọ ngước lên, mắt đỏ hoe:
– Ông trời thật quá bất công, bà ạ. Tôi đã có tất cả: tiền bạc, nhà to, xe đẹp, và một tình yêu tuyệt vời với một người con gái xinh đẹp…
– Vậy ông là nhất rồi còn gì …
– Nhưng đùng một cái, tất cả mọi thứ đều biến mất!
– Chúa ôi! Chuyện gì đã xảy ra với ông?
– Vợ tôi biết được!
Nguyễn Tịnh Tứ (Deer Park-TX, sưu tầm)
“ HẠNH PHÚC”
Hai vợ chồng già lấy nhau được 60 năm.
Họ chia sẻ, chuyện trò về mọi thứ, không có bí mật gì giấu giếm giữa hai người, trừ việc bà cụ có một chiếc hộp trên nóc tủ mà bà dặn không bao giờ được mở ra hay hỏi về nó.
Ông cụ lấy chiếc hộp xuống và đặt nó lên đầu giường vợ.
Bà đồng tình rằng đã đến lúc ông nên biết trong hộp có gì.
Khi mở nó ra, ông thấy hai con búp bê móc và mấy cọc tiền lớn, đếm được đến 95,000 đô la.
Ông ngạc nhiên hỏi bà. “Khi chúng ta cưới nhau,” bà kể, “bà của em chỉ bảo rằng bí quyết của hôn nhân hạnh phúc là không bao giờ tranh cãi.
Bà bảo rằng nếu con tức giận với chồng, con nên im lặng và đi móc một con búp bê.'
Ông cụ rất cảm động, cố kìm nước mắt tuôn trào.
Chỉ có hai con búp bê nhỏ bé ở trong hộp.
Bà chỉ giận ông hai lần trong ngần ấy năm chung sống và thương yêu nhau. Ông gần như vỡ òa vì hạnh phúc.
“Em yêu,” ông nói, “đó là chuyện hai con búp bê. Còn số tiền lớn này thì sao? Nó từ đâu đến?'
'Ồ,' bà nói : “ đó là số tiền em bán búp bê mà có chứ đâu”
Một ngày nọ, cô vợ muốn thử lòng chồng mình. Cô liền để lại trên tủ đầu giường một bức thư, trong thư cô viết là đã chán chồng, không muốn sống chung với anh ta nữa.
Viết xong thư cô vội chui xuống gầm giường, chuẩn bị quan sát phản ứng của chồng. Khi chồng cô về, nhìn thấy lá thư, đọc xong rồi anh liền viết gì đó vào lá thư, sau đó vừa hát anh vừa nhảy, thay đồ chuẩn bị đi.
Vừa thay đồ anh vừa gọi điện thoại:
- Em yêu, anh sắp đi gặp em đây. Mụ vợ nhà anh cuối cùng đã bỏ đi rồi. Năm đó anh đúng là mắt bị mù rồi mới cưới cô ta. Giá mà anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. Em yêu à, cưng lắm cơ, anh chuẩn bị tới gặp em đây.
Nói xong, anh chồng liền bỏ đi. Cô vợ nghe xong khóc hết nước mắt, cuối cùng quyết định bò ra khỏi gầm giường, xem chồng mình viết gì trong thư....
Anh chồng viết: " Em đúng là đồ ngốc, anh nhìn thấy cái chân em rồi. Anh đi chợ đây ".
Sưu tầm
Viết xong thư cô vội chui xuống gầm giường, chuẩn bị quan sát phản ứng của chồng. Khi chồng cô về, nhìn thấy lá thư, đọc xong rồi anh liền viết gì đó vào lá thư, sau đó vừa hát anh vừa nhảy, thay đồ chuẩn bị đi.
Vừa thay đồ anh vừa gọi điện thoại:
- Em yêu, anh sắp đi gặp em đây. Mụ vợ nhà anh cuối cùng đã bỏ đi rồi. Năm đó anh đúng là mắt bị mù rồi mới cưới cô ta. Giá mà anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. Em yêu à, cưng lắm cơ, anh chuẩn bị tới gặp em đây.
Nói xong, anh chồng liền bỏ đi. Cô vợ nghe xong khóc hết nước mắt, cuối cùng quyết định bò ra khỏi gầm giường, xem chồng mình viết gì trong thư....
Anh chồng viết: " Em đúng là đồ ngốc, anh nhìn thấy cái chân em rồi. Anh đi chợ đây ".
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét