Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài và ngửa mặt lên trời mà than rằng:
"Chao ôi! Học trò xuất sắc nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói"!
Một lát sau cơm canh đã chín, học trò Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Trước khi ăn Khổng Tử nói rằng: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?".
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch".
Khổng Tử hỏi: "Tại sao?"
Nhan Hồi thưa: "Khi cơm chín con mở vung ra xem thử đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm.
Con nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… nhưng lại nghĩ cơm thì ít, huynh đệ lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, huynh đệ hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả huynh đệ.
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi… bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và… thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!"
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!"
Nguồn: Khổng Tử
Nguồn ảnh: ST
HẠNH PHÚC LÀ MỘT CẢM GIÁC.
Có ba phụ nữ trung tuổi vốn là bạn học cũ. Họ chơi với nhau rất thân thiết và tất cả đều có con gái.
. Con gái của người mẹ thứ nhất đã lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài.
. Con gái của người mẹ thứ hai cũng có một vị trí rất tốt trong chính phủ và ....
con gái của người mẹ thứ ba vẫn đang trong quá trình cố gắng gây dựng sự nghiệp.
Khi ba bà mẹ hẹn nhau nói chuyện, hai bà mẹ đầu tiên nói câu nào là khen ngợi con mình câu đó. Người mẹ thứ ba chỉ yên lặng nghe họ nói, vừa cười vừa đưa mũi kim đan len trên tay…
Cô con gái của người mẹ thứ ba thường hay về nhà và hôm đó bất ngờ nghe được câu chuyện của mẹ và các bạn, khỏi phải nói cô xót xa cho mẹ đến thế nào.
Đợi hai bạn của mẹ ra về, cô ôm mẹ nói:
- "Mẹ, con xin lỗi mẹ, con không giỏi giang, không để mẹ được sống hạnh phúc như các dì ấy."
Người mẹ nghe con gái nói vậy liền dừng tay, xoa vào đôi tay vì làm việc vất vả mà trở nên thô ráp của con gái, nói:
- "Con ngốc ạ, con phải nhớ rằng trong lòng mẹ, con là ưu tú nhất. Hạnh phúc là một dạng cảm giác, ngày nào cũng nhìn thấy con là mẹ thấy đủ rồi, con đem đến cho mẹ một thứ hạnh phúc khác với họ."
...... 3 năm sau
. Người mẹ thứ nhất không còn khoe thành tựu của con gái ở nước ngoài nữa mà bây giờ, bà trách rằng suốt 3 năm, bà chờ đợi con về thăm mình nhưng cô gái không về lấy một lần.
Qua điện thoại, con gái bà nói với mẹ rằng ở nước ngoài, cạnh tranh trong công việc rất gay gắt, cô không thể tranh thủ về thăm mẹ được.
. Người mẹ thứ hai cũng không còn khoe công việc chốn quan trường của con gái như trước. Bà trách rằng trong suốt 3 năm qua, ngày nào bà cũng phải đưa đón cậu cháu ngoại đi học, tan trường, thậm chí còn phải chăm sóc cuộc sống cho con gái.
Ngày qua ngày, bà bắt đầu cảm thấy đau lưng mỏi vai, sức khỏe yếu dần, vậy mà từ sáng đến tối chẳng nhìn mặt con được vài lần.
Con gái bà nói rằng vì công việc bận rộn, mà tìm giúp việc lại không yên tâm, bây giờ là giai đoạn quan trọng, không thể để mặc con cho người khác.
. Còn con gái của bà mẹ thứ ba lại khác, vẫn như xưa, cô thường xuyên ở bên cha mẹ. Và chỉ có người mẹ thứ ba thường xuyên tươi cười, hạnh phúc, hiền hòa.
Trong 3 năm qua, con gái bà không chỉ thành lập được công ty của riêng mình mà còn thực hiện nghiêm túc một quy định do chính cô đặt ra, là chỉ không cần không đi công tác, cô sẽ tranh thủ thời gian về thăm mẹ, dù chỉ là một lúc.
Cô luôn muốn ở bên cạnh mẹ, và những lần cô về, mẹ cô đều chuẩn bị rất nhiều đồ con gái thích ăn.
Trên thế giới này, cảm giác hạnh phúc nhất chính là:
. Các thành viên trong gia đình bình an vô sự, khỏe mạnh và sống hòa thuận bên nhau.
. Hạnh phúc thực ra chỉ là một dạng cảm xúc, và dạng cảm xúc này luôn cao hơn hàm ý của nó.
- Một phú ông kiếm được một khoản tiền lớn, đó là hạnh phúc.
- Một người ăn xin xin được một bữa cơm no, đó là hạnh phúc.
- Một người mẹ không hẳn cứ nhìn thấy con giàu sang phú quý đã là hạnh phúc. Có thể thường xuyên gặp con, thấy con bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, vậy là đã đủ để khiến bà trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.
1. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả.
2. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ; có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì.
3. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình, vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng.
4. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần làm một bản chính tốt là được.
Bởi người đời:
- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau
- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói
- Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt.
- Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một cách.
Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình.
5. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng vẫn tung cánh bay cao
6. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên.
7. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát.
8. Làm việc, không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức.
9. Làm Người, không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn - rộng lượng.
Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đọc đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy.
Sưu tầm
NỖI BUỒN LỚN NHẤT CỦA TUỔI GIÀ!
Câu chuyện của một người con: "Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi hướng dẫn cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho mẹ những chức năng cơ bản, rồi bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc.
Lát sau mẹ vào, hỏi lại về một tính năng của điện thoại, tôi chỉ lại cho mẹ.
Thế rồi khi tôi đang xoay xở với một đống việc, mẹ tôi lại vào hỏi tiếp... Sau cùng, bà than rằng điện thoại mới phức tạp quá, không thể dùng được.
Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang mấy lần khiến tôi bực dọc. Tôi gắt lên với mẹ.
Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở: "Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ". "Tùy mẹ, mẹ muốn thế nào cũng được", tôi sốt ruột đáp.
Khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: "Con à, mẹ đã già mau quên. Đôi khi mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Con đừng trách mẹ.”
Dòng tin nhắn của mẹ làm tôi cay mắt. Tôi biết, mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin. Mẹ sợ làm phiền và sợ tôi cáu gắt.
Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà mày mò một cách kiên nhẫn, khó nhọc...”
Thái độ trên của người con đã vô tình gửi đến cho người mẹ một thông điệp: Mẹ đã già rồi, đang dần trở nên lẩm cẩm, phiền hà, vô dụng...
Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi già yếu, chính là buộc phải trở nên "thận trọng" hơn với con mình.
Thủa ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho đứa con.
Nhưng đến một ngày, những "ngọn núi" ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con.
Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương; trong khi con cái tự cho mình nhiều kiến thức hơn và dần xem thường cha mẹ.
Đó là một trong những nỗi buồn và cô đơn lớn nhất của tuổi già.
Theo gió sưu tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét