.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

03 tháng 5 2024

CỨU TÀI SẢN VÔ GIÁ!




100 TUỔI ĐỂ LÀM CÁI GÌ?
Sau khi khám sức khỏe định kỳ và nhận kết quả sức khỏe bình thường, gặp bác sĩ, một vị trung niên hỏi vẻ phấn khởi: "Thưa bác sĩ, liệu tôi có thể sống đến 100 tuổi không?".
Bác sĩ thận trọng nói "Trước khi trả lời câu hỏi của ông, tôi xin tìm hiểu ở ông một vài chi tiết, rồi mới kết luận được".
Vâng, bác sĩ cứ hỏi!
- Xin hỏi ông, ông có bạn bè tụ tập không?
- Tôi ít bạn bè, muốn chơi với họ nhưng không hợp. Cũng có thể họ không chơi với tôi.
- Thế còn rượu, bia, thuốc lá hay xì gà, ông vẫn dùng chứ?
- Lúc trẻ vì công việc, đôi khi được bạn bè, khách hàng mời, tôi có dùng nhưng hạn chế tối đa. Nghe tuyên truyền về tác hại ghê quá, tôi xa lánh các thứ này.
- Lô đề, cờ bạc, cá độ các kiểu, ông có chơi không?
- Ồ, các thứ ấy rất xa lạ đối với tôi.
- Ngoài vợ ông ra, ông còn biết mùi của người phụ nữ nào khác không?
- Nói thật, tôi chưa hề và thực sự tôi không đủ dũng cảm.
- Chả nhẽ, tán tỉnh cô em nào đó cũng chưa?
- Đúng vậy, chả giấu gì bác sĩ.
- Ăn uống của ông thế nào?
- Tôi ăn kiêng, ăn chay.
- Chả lẽ cái nem, bát phở bò, thịt cừu nướng hấp dẫn thế mời ông mà ông cũng không ăn?
- Không.
- Thời đại Facebook, Instagram, Whatsapp, Zalo, Messenger, Viber... ông có sử dụng để giao lưu với mọi người không?
- Cái đó nghe nói mất thời gian và lắm chuyện lắm. Tôi tránh xa.
- Ở nhà ai nấu cơm cho ông ăn?
- Trời se duyên cho tôi một bà vợ nấu ăn tuyệt vời, nên là vợ tôi.
- Ông chơi môn thể thao gì?
- Hàng ngày, tôi đi bộ quanh khu tập thể nơi tôi được phân phối nhà lúc còn đương chức. Thi thoảng đánh bóng bàn với mấy cụ cao niên cùng khu.
- Vậy có khi nào ông chợt thả hồn và hứng khởi viết vài câu thơ vu vơ nào chưa?
- Thực sự tôi rất kém khoản thơ văn, cứ nói đến khoản này là bị dị ứng, sởn gai ốc.
- Ông tôn thờ tôn giáo nào?
- Từ trước đến giờ, tôi khai tôn giáo Không!
...

Ông bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Xin lỗi đã hỏi ông quá nhiều vì nghề nghiệp của tôi là phải vậy. Câu trả lời và cũng là câu kết luận của tôi là "Ông muốn sống đến 100 tuổi để làm cái gì?

Sưu tầm



GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGU HƠN CẢ VỊT
Một ông giáo sư tiến sĩ nông nghiệp được phân công về huyện để nghiên cứu thực tế về nông nghiệp ở địa phương.
Đi được nửa đường thì trời đã sụp tối, cơn mưa lại ầm ầm kéo tới, hai bên đường toàn ruộng nương vắng vẻ, đang lo lắng bỗng nhiên ông thấy phía trước có một quán nước le lói ánh đèn.
Dừng xe lại, ông hỏi cô chủ quán trạc ngoài 30 đang dọn dẹp quán: Cô chủ quán ơi, cô có bán gì ăn không?
Cô chủ quán nhìn người đàn ông trung niên, hỏi lại: Anh đi đâu về vùng này?
Ông giáo sư nói về công việc của mình, cô chủ quán nhận ra người này cần phải được giúp đỡ.
Cô mời ông vào cùng ăn bữa cơm với mình, cơm nóng thức ăn ngon, men rượu quê thì thật ấm nồng, ngoài trời thì mưa to sấm giông chớp giật, khiến người bên trong cảm thấy càng gần gũi nhau. Cô chủ quán kể rằng chồng cô đi bộ đội, đã biệt tích 10 năm rồi không thấy tin thư...
Đôi má đỏ hồng và ánh mắt long lanh, cô nói với ông tiến sĩ:
- Cơn mưa này biết đến bao giờ mới dứt? Thôi anh nghỉ lại nhà tôi đêm nay, mai hãy lên đường.
Ông giáo sư tiến sĩ nghe vậy vui mừng lắm, ông cảm ơn cô chủ quán rối rít.
Hai bên cứ thế trò chuyện đến khuya. Cô chủ quán tình tứ hỏi ông tiến sĩ:
- Anh là giáo sư tiến sĩ về nông nghiệp, cho em hỏi việc này: Nhà em có con vịt cái trắng mà chồng nó đi biệt tích đã lâu. Một hôm con vịt nhớ chồng quá nên nó quyết định đi tìm chồng.
Đi một ngày nó gặp anh vịt đen và hỏi về chồng mình. Anh vịt đen đáp, cho tôi đạp một cái tôi chỉ cho. Chị vịt đồng ý, xong việc anh vịt đen chỉ đường cho chị vịt đi tiếp.
Ngày hôm sau gặp bác vịt xám, chị lại hỏi về chồng mình. Bác vịt xám nói, cho tôi đạp cái tôi chỉ cho...
Cứ thế ngày này qua ngày nọ, chị vịt gặp tiếp anh vịt trắng, chú vịt nâu. Cứ ai cũng đạp chị một cái, mà đi mãi chị vẫn không tìm được chồng.
Anh cho em hỏi nhé, thế con của chị vịt trắng nhà em sau này có lông màu gì?
Ông giáo sư tiến sĩ lấy máy tính ra tìm bản đồ gen rồi tổ hợp gen hoài mà không ra, cô chủ quán má hồng đợi lâu quá, buồn tình vào phòng đi ngủ.
Sáng ra, cô chủ quán thấy ông giáo sư vẫn còn loay hoay với cái máy tính, ông xin lỗi cô rằng đề tài "con vịt cái tìm chồng" thật là quá khó nên ông chưa có lời giải, xin hẹn một dịp khác sẽ trả lời, ông cám ơn cô và từ giã lên đường để đi cho kịp.
Cô chủ quán buồn rầu nghĩ thầm trong bụng:
- Dịp khác chắc cũng như vậy thôi, làm bà mất toi chai rượu mà còn khó chịu cả đêm. Mẹ kiếp, GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGU HƠN CẢ VỊT.

Phong Luu (viết theo lời bạn kể)

Hiiiiiii
Ông chồng nọc 2 đứa con ra khảo ; - Khai mau, đứa nào lấy tiền của cha ? Cô vợ sốt ruột tới can và hỏi vui : - Sao anh không nghĩ là em lấy?- Ông chồng trả lời : Mất như vậy không phải là em ! - Vì sao ?
- Vì trong túi vẫn còn lại một ít ...



Tất cả c





 

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.