.

.

a

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc quý thầy cô và anh chị em đồng môn năm mới Giáp Thìn : - nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.
THƯƠNG CHÚC THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU - MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

08 tháng 1 2016

NÓI TU




Có lẽ là mode ở thời đại hạ nguơn này có nhiều người thức tâm chăng?!, phương tiện phổ biến nhất để mọi người cùng nhau khoe mình trước công chúng là facebook,.. mà thông tin đi nhanh nhất và hiệu quả nhất, là phương tiện ai ai cũng muốn hòa nhập vào nó không kể tuổi tác.

Chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu?  mấy ai hiểu được?! Khi ta sinh ra từ đứa trẻ sơ sinh không bộ đồ dính thân, rồi lớn lên nhiễm lắm sự thử thách khổ hạnh từ cuộc sống này, rồi ta bị lôi cuống bởi sự giả tạm của cuộc sống và tánh hư tích lũy lâu ngày tạo ra tật xấu, tham sân si tham danh giả tạo, không buông bỏ…

Nói tu ai cũng nói là mình tu?! Tu nhưng chưa sửa chính mình, tu nhưng chưa vượt được cái hàng rào là mình sẽ trở lại để được hưởng cái mà mình đã gieo.

Mang đến cho mọi người những lời nói những lời khuyên răng từ những bậc nổi tiếng để khuyên mọi người, nhưng quên rằng ngày nay nó có quá nhiều trên phương tiện đại chúng rất dễ tìm ra, mượn những lời nói đó khuyên răng người khác mà chưa tu cho chính bản thân mình.

Ánh sáng trong bản thể mình chưa được thắp lên thì tâm thức mình vẫn trong bóng tối còn mê chấp và không buông bỏ, vạn linh trong ta chưa được độ thực thụ sao khuyên răng được ai ?! còn ôm cái tánh hư tật xấu, từ nhiều năm nuôi dưỡng, không hy sinh những thói hư tật xấu đó còn ôm nó khư khư trong mình, khó mà khuyên được vạn linh trong bản thể mình khuất phục.

‘Bản thân bất độ, hà thân độ’ là chính bản thân của mình không có độ thì làm sao đi độ người khác được? Đó, cái Tiểu Thiên Địa này quan trọng, mà không lo săn sóc, làm sao đi săn sóc người khác. (Trích từ Thực Hành Tự Cứu)

Tu phải có sự khổ hạnh cả đời người và có phương pháp khoa học, cùng lý trí và mục đích không phải để trở lại để được cái tốt hơn, mà tu là ta tìm ra cho mình ánh sáng từ quang bên trong, đánh thức Phật và Thượng Đế trong ta, vạn linh sẽ cùng nghe những gì ta đã làm và chúng ngoan ngoãn nghe theo những gì ta đã hành. Tu để sửa chữa tánh hư tật xấu cho nó tốt hơn, để giải thoát sự tạm bợ mà ta không buông bỏ được, vì nó quá nặng nề theo ta. Chứ không phải tu để trở lại hưởng những gì ta đã gieo, cầu xin điều ta muốn có.

Gieo tâm tốt muốn mọi người cùng tu, nhưng vạn linh chưa khuất phục vì mình chưa tu đúng phương pháp, chỉ ê a thôi thì ‘khẩu khai thần khí tán’ (trích lờiThiền sư Lương Sĩ Hằng). Nói những gì mình đã hành mà có được, thì hay hơn mượn lại sự thành công từ người khác đã hành.

Hiểu và làm được đó là hai điều khó đi cùng nếu ta không sáng suốt, lặp lại sự thành công của người khác mà bản thân không đạt điều chính yếu là giải thoát chính cái hư tật xấu của chính bản thân mình. Chưa tìm ra được ánh sáng trong bản thể mình. Tu mà không sửa là sự ngộ nhận mà thôi.

Tâm muốn tu mà vạn linh chống đối vì bên trong nó không muốn buông bỏ nếu không sáng suốt mình chẳng thay đổi được gì khi chính mình chưa điều khiển được vạn linh ấy.

Hãy nói tu cho chính vạn linh trong bản thể mình là cốt lõi hơn là mượn những lời nói từ những bậc hiền nhân. Thực hành khổ hạnh và thảnh quả đạt được là cả một đời người, với lý trí cao thì vạn linh sẽ nghe theo, khi ấy từ quang trong ta sẽ sáng, sẽ tự nó ảnh hưởng người khác hơn là đi mượn lời lẽ khác thuyết phục xung quanh, chính vạn linh trong mình, chúng sẽ khó tìm ra lối thoát vì chủ nhân này chưa thực hành sáng suốt. Ngọn đuốc tâm linh chưa sửa, ngọn nến tâm linh cần soi sáng, hãy thực hành nó.

Thượng đế cho ta sự sáng suốt nhận biết mọi việc, phước đức ta có được phải vun bồi không nó sẽ tiêu hao. Hãy vun bồi phước đức ta có, thực hành khổ luyện chính chắn, sự sáng suốt ấy sẽ mang lại từ tâm, tự nó sẽ ảnh hưởng xung quanh mình không cần vay mượn lời nói từ sự thành công nào.

Khi ta tìm ra ánh sáng trong ta, giải tỏa những phiền muộn, và không mang vào trong tâm ngoại cảnh động loạn, khi ấy ta trở về với chính mình, với thanh tịnh trong mình, và ta thấy rằng mọi thứ là giã tạo mà ta phải chạy theo tranh giành nhiều năm qua, rồi lại được trở về nơi mà ta đã đến, từ những đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên và tự nhiên, và ta không quên con đường mà ta đã đến ấy, từ Phật và Thượng đế trong ta đã được đánh thức, sự sáng suốt lòng từ bi và ánh sáng mà ta tìm ra, con đường trở về xa xăm kia sẽ rút ngắn lại và mọi thứ trên thế gian này chỉ là hư vô.

Snowynguyen Brussels Winter 2016

Không có nhận xét nào:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG MÔN TRƯỜNG HOÀNG DIỆU SÓC TRĂNG THAM QUAN, ỦNG HỘ HOANGDIEUTRUONGXUASAIGON.BLOGSPOT.COM. CHÚC THẦY CÔ VÀ ANH CHỊ EM NHIỀU SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC.